"Không chỉ có chừng đó." Cô cúi đầu, buồn rầu nói.
"Được rồi, anh thừa nhận là anh có chút tức giận." Cố Hoài Việt thở dài
nói, "Anh tức giận với em là vì anh không biết được em lại chịu nhiều ủy
khuất như vậy, mà anh cứ phải ở đó nhìn chính em đi gách vác những ủy
khuất đó. Đánh giặc còn biết hiệp đồng tác hiến, như thế nào đến phiên em
lại phải một người đơn phương độc mã ra trận chứ? Em đã quên, anh làm gì
rồi sao?"
Chỉ trích như vậy đối với Cố Hoài Việt mà nói có thể là nghiêm khắc rồi,
Nghiêm Chân cũng hiểu được nên cúi đầu kéo góc áo anh mà nói, "Em biết,
nhưng em không nghĩ sẽ làm anh liên lụy vào được." Cô không nghĩ chính
mình về sau mỗi khi nói chuyện này với anh lại cảm thấy áy náy, cô biết
anh không cần, nhưng đồng ý kết hôn cũng là cô cho nên muốn cởi bỏ thì
cũng phải chính là cô, bởi vì cô không chỉ để ý đến mình anh mà còn có
những người khác để ý tới cô và anh, "Em chỉ muốn sau khi chấm dứt tất cả
mọi việc tại đây, sẽ cùng anh sống thật tốt."
Kỳ thật khi đứng trước ngôi mộ của ba mẹ cô có chút hối hận, nhìn hai
bia mộ cùng nằm song song kia mà cô có chút hâm mộ, nếu giờ phút này có
thể có người cùng cầm tay với cô thì chẳng phải càng thêm hạnh phúc sao?
Nhưng hiện tại cô không cần hâm mộ nữa, bởi vì có một đôi tay đang
cầm lấy tay của cô.
"Anh hiểu được." Cố Hoài Việt thấp giọng nở nụ cười. Khi Cố lão gia ở
trong phòng bệnh nói với anh nhiều như vậy, nếu như anh không rõ, liền
uổng phí khổ tâm của ông ấy. "Ba nói anh ích kỷ, nói cho tới nay đều là em
chờ anh, lần này đổi lại là anh chờ em sẽ không sao nữa, sau này anh nghĩ
lại thì thật đúng là nên như vậy. Cho nên lần này mặc kệ có bao nhiêu lâu,
anh đều đợi." Nói xong anh ngẩng đầu, còn thật sự nhìn thẳng vào ánh mắt
cô, "Nhưng Nghiêm Chân, có một điều anh phải nói cho em hiểu được. Đã
trải qua một lần sinh ly tử biệt thì con người không dễ dàng để ý đến một