Nghiêm Chân cũng hỏi tới ba mẹ chồng rồi tiểu gia hỏa kia cùng bà nội,
đều bị anh lấy khoảng cách quá xa không có phương tiện thăm nom, cũng
đã nói rõ cho bọn họ qua điện thoại rằng cô không có việc gì thế nên cô hãy
an tâm ở đây tĩnh dưỡng.
Thời gian lâu, Nghiêm Chân sẽ không hỏi lại nữa nhưng cũng thật sự có
chút vướng mắc ở trong lòng, cô muốn nói với anh lại không biết nói như
thế nào.
Cứ giằng co như vậy đến một ngày trước khi về thành phố B, nửa đêm cô
nằm ở trên giường bệnh trằn trọc, sau đó xuống giường, chậm rãi đi thong
thả trong phòng bệnh trống trải mà đi ra ngoài.
Tuy rằng là ở cùng một gian, nhưng điều kiện trong phòng bệnh không
được tốt lắm. Sắp xếp thế nào cũng chỉ có thể đặt thêm được một cái đệm
kế tiếp giường của cô, mà Cố Hoài Việt là một người đàn ông cao 1m8 thì
làm sao có thể chấp nhận ngủ trên đó được. Nghiêm Chân đứng ở trước
giường của anh, đưa tay thay anh dịch dịch góc chăn, thời tiết càng ngày
càng lạnh, dù là trong phòng có máy sưởi cũng không giảm được cái lạnh
nửa đêm ở đây khi nhiệt độ dần dần giảm xuống.
Bỗng nhiê người đàn ông trên giường giật mình, cô còn chưa kịp thu hồi
tay thì đã bị anh nắm lấy.
Nghiêm Chân hơi có chút kinh ngạc, "Em làm ồn đến anh à?"
Cố Hoài Việt lắc đầu, vốn là nằm trên loại giường này thì ngủ không
trầm, khi cô đứng bên giường là anh liền tỉnh lại.
Trong bóng đêm anh ngồi dậy, nhìn cô mặc quần áo bệnh nhân đơn bạc
thì không nhịn được mà nhíu mày, "Em mặc ít như vậy mà còn dám xuống
giường, anh thấy em ngày mai là không muốn trở về rồi."