Cố Hoài Việt giật mình, rồi sau đó lại gắt gao ôm lấ y cô, để cằm trên
đỉnh đầu cô rồi ôn nhu dỗ cô, "Anh không đi."
Chỗ nào anh không đi, ở chỗ này chờ cô.
Cô cứ ôm anh như vậy, nhưng rút cuộc là do thân thể suy yếu, không bao
lâu sau thì tay cũng chầm chậm thả lỏng ra. Cố Hoài Việt vội vàng buông
cô ra, đem cô đặt ở trên giường sau đó gọi bác sĩ tới. Do kim chạy vào tĩnh
mạch nên máu mới chảy ra, chỉ có thể một lần nữa găm kim lại, mà Nghiêm
Chân cứ như vậy nháy mắt thấy anh cùng y tá làm việc, nhìn nhìn lại đã
thấy ngủ rồi.
Cô quá mệt mỏi, hai tuần lễ ở Gia Khê kia cũng không nghỉ ngơi tốt
được. Sau khi chấm dứt việc dạy thay thì một lòng một dạ thầm nghĩ về
nhà, cũng không nghĩ nửa đường lại gặp phải tuyết lở, cái mạng nhỏ đó suýt
nữa mất ở nơi đó.
May mắn đội cứu viện tới kịp thời, đem xe ở trong tuyết lở này đưa ra,
không ít người đã muốn đông cứng, đội ngũ cứu viện cũng không một chút
trì hoãn nào, trực tiêp đưa tất cả mọi người vào bệnh viện,
Thời điểm Cố Hoài Việt đến, cấp cứu đã xong. Nghiêm Chân cũng đã
thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng. Đại bộ phận những gì rối
rắm trước đó anh đều đã quên hét, anh đã quên tâm tình vô cùng lo lắng của
chính mình khi nhận được điện thoại của Lý cán sự nói cô đi qua đúng lúc
tuyết lở là như thế nào, cũng quên đi chính mình đã đứng ngồi không yên
khi đi máy bay từ thành phố B đến đây, chỉ nhớ rõ khi đứng trước cửa
phòng bệnh thì anh mới thở phào một hôi, cả người có loại cảm giác bị vét
sạch tất cả, toàn thân đã ướt đãm, dưới thời tiết dạng này có thể cảm giác
được man mát ở xương của mình. Loại cảm giác nfay anh thật sự không
muốn nghĩ lại.
May mắn... cô không có việc gì.