thật dày mà sưởi ấm chính mình, cho đến khi có một đôi bàn tay ấm áp bắt
lấy hai tay của cô...
Loại cảm giác ấm áp này như thế nào không thật, Nghiêm Chân không tự
chủ được mở mắt, mà hiển nhiên chủ nhân của đôi tay kia đã nhận ra ý đồ
này của cô, lòng bàn tay hở ra, bảo vệ lấy hai mắt của cô, để tránh khi cô
mở mặt ra bị ánh mắt trời làm đau nhức.
Vì thế khi Nghiêm Chân mở to mắt ra, nhìn đến chính là nhìn thấy đôi
mắt như vây. Thâm thúy, mệt mỏi, lại ôn hòa, ánh mắt này không hề chớp
mà cứ nhìn cô, cô nhìn anh trong nháy mắt mà anh cũng nhìn cô như vậy,
cô ngẩn người mà anh cũng cứ như vậy nhìn thẳng vào cô, như là một cái
gương vậy.
Gương biết cô nhớ đến ai, liền đem người đó đến.
Ghiêm Chân không khỏi động tay, muốn đi tìm tòi hư thật, nhưng tay vừa
vươn ra lại bị anh cầm lấy.
"Đừng nhúc nhích, em đang truyền dịch."
Ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc. Nghiêm Chân cả kinh ngồi
dậy, nhưng cả một chút khí lực toàn thân cũng không có, chỉ có thể tùy ý
nhìn anh nhíu mày rồi đè lại ống tiêm trên tay phải của cô.
"Chảy máu rồi." Anh nhíu mày nhìn đến đầu kim, lo lắng muốn đi ra
ngoài gọi bác sĩ. Nhưng không đợi anh xoay người, đã bị người phụ nữ suy
yếu ở trước mặt này chặn ngang mà ôm lấy.
"Anh đừng đi..."
Như là sợ anh biến mất, Nghiêm Chân dùng sức ôm lấy anh, dùng giọng
nói khàn khàn giữ anh lại.