Nói xong thì cầm lấy áo khoác quân trang ở một bên đem cô bao lấy, cô
cứ như vậy cả người đều bị anh ôm lấy, Nghiêm Chân cứ ngơ ngác như vậy
mà nhìn anh.
"Làm sao vậy?" Cố Hoài Việt vuốt mái tóc dài của cô, thấp giọng hỏi.
"Ngày mai về nhà."
"Uh, ngày mai về nhà."
"Em có chút sợ đối với anh." Nghiêm Chân nháy mắt mấy cái, bỗng
nhiên nói.
"Sợ cái gì?"
"Không biết." Cô cúi đầu, gối đầu lên bờ vai của anh, "Thật giống như
lúc trước đi học làm chuyện sai phải về nhà đối mặt với người lớn trong nhà
vậy, tâm tình thực trầm trọng."
Anh nghe xong bỗng nhiên nở nụ cười, "Không phải đã đối mặt rồi sao?"
"Ai?"
"Anh." Cố Hoài Việt nói, "Ba nói rằng ngươi mà em không biết nên đối
mặt như thế nào là anh. Hiện tại anh ở trong này rồi, tất cả đều đã tốt, em
còn sợ gì?"
Nghiêm Chân giật mình, "Em nghĩ rằng anh còn đang tức giận." Ngày đó
cùng Cố lão gia nói chuyện xong, anh lại tức giận đến như vậy...
"Em nghĩ rằng anh đang tức cái gì? Tức vì động cơ kết hôn của em không
thuần túy? Hay tức vì em có điểm giấu diếm anh, hả đồng chí Nghiêm
Chân." Cố Hoài Việt bật cười, lại không thể không bày ra vẻ mặt nghiêm
túc mà kêu tên của cô, "nếu muốn nói tới động cơ, anh chẳng phải cũng có
động cơ không thuần túy đó sao?"