Cố Hoài Việt nhíu mày, tắt điện thoại.
Hôn lễ ngày hôm nay quả thật là náo nhiệt, Thẩm Mạnh Xuyên đứng ở
một bên, nhìn mọi người vây lấy hai nhân vật chính, nhíu mày một chút rồi
nhìn sang người bên cạnh mà nói, "Ai, chúng ta lúc nào thì mới đi đăng ký
được."
Đồ Hiểu đang hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí vui mừng này ,
rồi nhìn biểu tình hàm chứa ba phần ý cười của Thẩm Mạnh Xuyên, đợi đến
khi hiểu được ý tứ của hắn thì nhướng mày nói thẳng, "Nằm mơ."
Thẩm Mạnh Xuyên có chút lơ tơ mơ trong ý nghĩ của mình, "Thế nào,
em thấy anh chướng mắt làm à?"
Đồ Hiểu liếc hắn, "Chỉ bằng anh mà ngay cả theo đuổi cũng không có,
mà tôi lấy anh thì phải mang họ anh sao?"
Thẩm Mạnh Xuyên, "Nha, đừng nói thế chứ, cũng giống như thời xưa,
em gả cho anh thì thật sự có thể mang họ của anh rồi."
Đồ Hiểu bị bộ dạng cà lơ phất phơ của hắn làm cho tức giận không ít,
thẳng cho đến khi không chịu được nữa mà vung tay đi ra goài. Thẩm Mạnh
Xuyên vừa nhìn biết được cô ấy vừa rồi là nghiêm túc thì khuôn mặt nhanh
chóng biến sắc, cất bước đi theo ra ngoài.
Thẩm Mạnh Xuyên nhắm mặt đi theo phía sau Đồ Hiểu, ý đồ kéo cánh
tay của cô lại, cũng mạnh dạn thử một lần nhưng kết quả là lại bị cô tránh
được.
"Anh nói này, chúng ta đừng náo loạn nữa được không? Ở nơi này nhiều
người như vậy, tốt xấu gì cũng là chiễn hữu cùng lãnh đạo trong quân đội,
chừa cho chúng ta chút mặt mũi được không?"