"Anh muốn náo loạn là chuyện của anh, tôi đi bộ thế này thì có liên quan
gì tới chuyện mặt mũi?"
Đồ Hiểu trừng hắn, nhưng bước chân cũng chậm lại rất nhiều. Thẩm
Mạnh Xuyên nhân cơ hội vượt qua cô, "Em nói một chút đi, em vì sao lại
không muốn gả cho anh chứ?"
"Lý do gì thì anh cứ nghĩ đi."
Thẩm Mạnh Xuyên nhức đầu, lý do cô ấy không đồng ý với anh thì anh
tìm không ra, lý do cô hẳn không đáp ứng chính là từ hắn nhưng thật ra hắn
cũng có một số việc muốn nói, "Em nghĩ sao vậy, anh cũng không phải là
cưới thêm vợ bé gì đúng không? Tuy rằng em lúc 10 tuổi đã rời khỏi Thẩm
Dương và đến thành phố B này sống một thời gian dài, một mình em thi
vào trường cao đẳng ở đây thì anh cũng không nói hai lời mà trực tiếp báo
danh đến trường quân đội ở thành phố B, trực tiếp đi đến bên cạnh em."
"Đó là anh không muốn nghĩ mà thôi."
Đúng, hắn thừa nhận. Thẩm Mạnh Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói,
"Chúng ta hiện tại không phải là rất tốt sao? Vẫn tốt như vậy thì không phải
là có thể kết hôn sao?"
"Ai tốt với ai chứ?" Đồ Hiểu đứng lại, xoay người lại trợn mắt lên trừng
hắn, "Tôi nói cho anh, anh nếu như cho rằng cứ như vậy mà tôi có thể gả
cho anh thì anh sai hoàn toàn rồi."
Nói xong, hung hăng cho hắn một cước rồi xoay người chạy. Để lại một
mình Thẩm Mạnh Xuyên thẫn thờ tại đó, không nghĩ được gì.
Không biết có đúng hay không là ông trời cũng chống đối với hắn, Cố
Hoài Việt luôn là người đầu võ mồm với hắn ở mọi nơi thế mà về vấn đề
hôn nhân này cũng tốt hơn hắn, hắn đang gặp phải vấn đề gian nan trước
nay chưa từng có...