thể kết thúc. Một bóng người tiến vào, khoác áo choàng da dài, tóc dài che
khuất mặt. Những ngón tay đeo đầy nhẫn.
“Thả tôi ra,” Rubis thì thầm, với chút hơi tàn.
Gã đàn ông hít một hơi thật mạnh rồi ngồi xuống cạnh cô.
Chỉ có hai ngọn nến chiếu sáng cho căn phòng. Hắn ta cúi xuống nói với
cô:
“Đừng sợ. Em cảm giác rằng cơ thể mình kiệt quệ. Rằng đầu óc mình
trống rỗng. Rằng mình sẽ nhanh chóng ra đi. Tất cả những thứ đó không là
gì cả.”
Hắn nói bằng một giọng thì thầm, ngọt xớt, gần như khiến người ta nôn
mửa.
“Làm ơn,” Rubis van xin trong lúc một giọt nước mắt chảy dài trên một
bên má đầy vết bẩn.
“Mỗi lần em hôn mê, chúng tôi sẽ hồi sức cho em, mỗi lần em tin rằng
mình đã chết, chúng tôi sẽ ở đây bên em, chúng tôi sẽ làm tất cả để giúp em
sống sót.”
Bằng một động tác nhanh nhẹn, hắn ta thổi tắt mấy ngọn nến để tạo ra
bóng tối.
Lớp lóa trang có lân quang trên mặt hắn bắt đầu ánh lên màu và lấp lánh.
Trên đó là những đường nét hung tợn, những góc cạnh và chỏm, cùng hai
hố sâu hoắm vị trí hai con mắt. Vẻ mặt của sự chết chóc. Hắn nói thêm:
“Và sự hoan lạc của chúng ta sẽ kéo dài. Thật lâu.”