14
Annabel đề nghị Jack dừng xe trước một cửa hàng tạp hóa cũ kỹ, giống như
bị bỏ hoang tại đường Little Nassau.
“Giờ thì em có thể nói anh biết chúng ta đến đây làm gì chưa?” Jack
nhắc lại.
“Tìm hiểu một thông tin liên quan đến cô Weaver này.”
“Sao cơ?” Jack ngạc nhiên hỏi. “Woodbine đã giao cho chúng ta một vụ
trộm và một vụ cướp có bạo lực, thế mà em vẫn bướng bỉnh tiếp tục điều
tra vụ này sao? Chừng nào chúng ta chưa có kết quả giám định ADN, vụ
này sẽ vẫn nằm trong ngăn kéo bàn!”
Hôm qua, họ đã niêm phong bàn chải đánh răng, một chiếc quần lót bẩn
và tóc được lấy trên một chiếc lược trong căn hộ của Rubis để so sánh
ADN với cái xác tìm thấy ở Fulton Terminal. Họ cần chắc chắn rằng đã tìm
đúng người trước khi tiếp tục điều tra.
“Em chỉ đi mười lăm phút thôi, thư giãn đi. Anh ở lại trong xe nhé.”
Thayer lắc đầu.
“Khu này không an toàn! Anh không thể để em đi một mình được.”
“Em lớn lên ở đây, em an toàn hơn anh đấy!” Cô nói dứt khoát trong lúc
bước ra khỏi xe.
“Anh có được lựa chọn đâu?” Jack thở dài rồi rút từ túi áo ra một tập thơ.
“Nhưng nhanh lên nhé! Chúng ta còn nhiều việc lắm đấy.”
Annabel đi dọc vỉa hè của một con phố tối tăm, bên cạnh những tòa nhà
có mặt tiền bẩn thỉu. Đó là những ngôi nhà đầy vết nứt, xập xệ, nằm giữa
một biển chung cư dành cho người thu nhập thập với loạt ô cửa sổ đầy chấn
song, lớp hàng rào cao tới hai mét được trang trí bằng dây gai kèm một tấm