náu kín trong tủ, trong những căn hầm, dưới gầm giường và những nơi ẩn
nấp tăm tối.”
“Chống lại những giọng nói trong bóng đêm ư?” Annabel nhắc lại, có vẻ
không tin.
“Đúng vậy, chính chúng, những giọng nói dẫn dắt một tâm hồn yếu đuối
từ từ đến bên bờ vực của sự từ bỏ, những ý đồ xấu những kẻ hát bài ca của
quỷ dữ! Chúng đẩy ta đến với bạo lực, tội ác và khiến ta tự tìm đến cái
chết!”
Tòa nhà rung lên bần bật khi một cơn gió mạnh quất qua.
“Đây là một ngôi sao bảo hộ ư?” Annabel kết luận.
“Nó không còn được sử dụng nữa, và nếu muốn được bảo vệ thì cần phải
tin vào sức mạnh thực sự của nó, nhưng đúng, đúng là vậy đấy.”
“Khoan đã, bà có nói là ‘khiến ta tự tìm đến cái chết’ phải không?”
“Bằng những cách xấu xa, kinh khủng nhất! Chính vì vậy mà chúng
quanh quẩn trên Trái đất này.”
“Bà đang muốn nói đến ai vậy?”
Mae Zappe xoáy đôi mắt sâu thăm thẳm như đại dương vào mắt
Annabel.
“Lũ quỷ, cháu gái bé bỏng ạ. Lũ quỷ.”