16
Mùi cà phê, mì Tàu và bánh quy vòng bay khắp xưởng làm việc của Brady.
Anh ngồi trên ghế, chân gác lên bàn, điện thoại kẹp giữa tai và một bên
vai, quyển sổ ghi chép đặt trên đùi.
Anh đã gọi tới ba hãng phim trong vòng một giờ nhưng chẳng có dữ kiện
nào mới. Chưa ai mang đến cho anh bất cứ thông tin gì về người có tên là
Leonard K. này.
“Nghe này, tên anh ta xuất hiện ở đoạn giới thiệu danh sách đoàn làm
phim trong một bộ phim của anh… ừm… là Những cô nàng búp bê xinh
đẹp II, anh ta được ghi là chủ nhiệm sản xuất, đừng nói với tôi là anh không
có ấn tượng gì về điều đó nhé?”
Anh tự nhận mình là một phóng viên đang muốn viết bài về Rubis, ngôi
sao đang lên của phim sex.
“Người ta bảo với tôi là anh ta rất thân với cô diễn viên mà tôi quan tâm,
anh không có ấn tượng gì về điều đó à?” Brady nài nỉ.
Lần này, anh đã vượt qua được hàng rào các thư ký để gặp được một nhà
sản xuất, anh không muốn để hắn vuột khỏi tay dễ dàng như vậy.
“Không, không chút nào. Tuy nhiên với ngôi sao đang lên của anh, tôi
nghĩ là anh đã nhầm, anh bạn ạ! Cô ta không bao giờ có thể nổi tiếng được
đâu! Cô ta không thích nghề này, trong lúc bị ba gã đàn ông nhét vào cùng
một lúc, nếu anh không thích dù chỉ là trong ý nghĩ điều đó sẽ ngay lập tức
lộ ra trước máy quay! Và khách hàng của chúng tôi thì không thích như
vậy. Tuy nhiên, trong đoàn của tôi có một cô có thể sẽ nhanh chóng tỏa
sáng, nếu anh muốn, chúng ta có thể sắp xếp luôn một cuộc hẹn. Anh làm
việc cho báo nào ấy nhỉ?”