Manhattan, khu Gramercy.”
“Gã Lenny đó, hắn có phải là kẻ ưa bạo lực không?” Thayer hỏi.
“Về mặt thể xác thì không, nhưng tinh thần thì có, một thằng đê tiện!
Rubis chỉ là một thứ đồ chơi của hắn, nó phải làm những gì hắn muốn.”
Đột nhiên Annabel cảm thấy ngờ vực:
“Hắn có cưỡng ép cô ta đóng phim không?”
“Hắn đã nài nỉ để con bé làm vậy, hắn nói với giọng lưỡi ngọt ngào rằng
con bé sẽ nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi tiếng thế giới, và về mặt này
thì, một người đẹp như con bé, có thể lắm chứ! Lời hứa hẹn về tiền bạc, sự
nổi tiếng… con bé đã chấp nhận. Nhưng thật không may, sự nghiệp của nó
chẳng bao giờ cất cánh. Sau đó, nó tiếp tục vì tiền đó dễ kiếm, nhưng nó
thực sự không thích việc đó! Tôi nghĩ là… việc đó thậm chí đã hủy hoại
con bé. Mọi ảo tưởng tan vỡ, mất đi cả lòng tự ái và…”
Trước sự im lặng kéo dài, Annabel lên tiếng hỏi, “Và sao?”
“Không gì cả,” Charlotte nhún vai nói. “Không gì cả. Con bé còn quá trẻ
và chưa đủ dày dạn để có thể chịu đựng được cái nghề này. Giống như phần
lớn những cô gái khác.”
Nói đến đây, Charlotte châm một điếu thuốc mới, mắt đẫm lệ.
Jack tìm cách hỏi thêm vài điều nhưng những câu trả lời càng lúc càng
trở nên mơ hồ và cụt ngủn. Họ cảm ơn người phụ nữ để kết thúc câu
chuyện. Annabel để lại cho cô ta danh thiếp của mình trong trường hợp cô
ta muốn bổ sung thêm điều gì đó. Cô viết vội cả số di động của mình lên
đó, rồi họ ra khỏi khu nhà đi lấy xe.
Thayer chờ đến khi cô diễn viên khuất hẳn tầm nhìn mới nói, “Cô ta đã
không nói hết với chúng ta. Cô ta có vẻ lưỡng lự khi cung cấp cho chúng ta
địa chỉ nhà tên ma cô của Rubis, tuy nhiên không đến mức khiến chúng ta
phải năn nỉ. Cô ta ném cho chúng ta một cục xương để gặm, hòng có thể
che đậy kỹ hơn mẩu thịt mà cô ta đang giấu đâu đó. Anh cá với em là bây
giờ cô ta làm gái đứng đường đấy! Ở quanh đây, cũng không khó làm ăn
cho lắm.”