“Rubis vẫn giữ liên lạc với họ chứ?” Thayer hỏi.
“Không, họ không biết con bé đã biến thành cái gì. Họ sẽ sốc nếu biết nó
đóng phim sex! Nhưng lão bố dượng bệnh hoạn của nó lại có thể vừa xem
phim nó đóng vừa thủ dâm đấy!”
“Theo cô, chúng tôi nên hỏi thăm ai trong số những người có liên quan
tới cô ta?”
Charlotte rít một hơi thuốc thật dài, như thể muốn dìm chết hai lá phổi,
đôi mắt mở to, xa xăm. Lúc nhả khói, cô ta thở dài đánh thượt. Mí mắt sụp
xuống chỉ còn một nửa trong lúc chăm chú nhìn mấy vết nứt trên chiếc bàn
phoóc mi ca.
“Tôi không biết,” cô thì thầm.
Jack nhìn Annabel, tìm kiếm ánh mắt của cô. Cả hai đều hiểu rất nhanh:
Họ vừa chạm phải một vấn đề nhạy cảm.
Điệu vũ xoay tròn của đám ô tô bên ngoài xen lẫn với những khoảng
lặng, tạo ra một khoảng trống ở giữa, được khỏa lấp tức thì bằng tiếng kim
giây đồng hồ tích tắc không ngừng, khiến người ta không thể chịu nổi.
Không ngừng nghỉ, chuyển động, liên tục và liên tục.
“Cô hành nghề thế nào?” Annabel hỏi để kiểm soát lại cuộc nói chuyện.
“Cô có người quản lý chứ?”
Charlotte cười phá lên.
“Đương nhiên! Và một chiếc limousine để đưa chúng tôi đến trường
quay.” Cô rót thêm một ly rượu Bourbon, lần này không pha lẫn cà phê.
“Không, chúng tôi phải tự xoay xở. Có tất cả ba tầng lớp trong thế giới
phim sex. Tầng sang nhất, ở trên, đó là hệ thống-ngôi sao, ở đó không phải
cái gì cũng màu hồng, còn lâu mới được thế, nhưng còn có thể chấp nhận
được. Những bộ phim có kinh phí khổng lồ, các nhà sản xuất danh tiếng,
tóm lại là đỉnh của đỉnh. Rất ít người có thể đạt tới tầm đó. Tầng thấp nhất
là những bộ phim không chuyên, được làm bởi mấy tay không chuyên. Ở
đây, cái gì cũng có thể xảy ra. Những bộ phim có kinh phí hạn hẹp, với
chưa đến năm nghìn đô la, chỉ quay ba ngày là đóng máy. Các cô gái là