“Đừng làm bộ làm tịch thế! Còn nếu không phải vậy thì chị nên thực tế
chút đi!”
Thayer đột ngột cắt ngang câu nói có vẻ giống như muốn khiêu khích
này:
“Tôi thấy cô không có vẻ đã thực sự nghỉ hưu, đúng không? Cô kiếm
sống bằng gì?”
Charlotte cúi xuống chiếc tách.
“Mấy việc vặt. Những gì tôi tìm được.”
“Cô quen Rubis qua một bộ phim đúng không?” Annabel hỏi.
“Đúng vậy. Bộ phim đầu tiên của con bé. Nó đã không mấy thoải mái.
Một bộ phim nhỏ, thù lao cũng không cao, nhưng dù sao cũng phải bắt đầu,
đúng không nào? Tôi thì thành thạo hơn, tôi cần kiếm ăn, vậy nên tôi làm
tất cả những gì mình tìm được.”
“Cô ta là kiểu người thế nào?” Nữ thám tử tiếp tục.
Charlotte nhướng mày, cằm xệ xuống. Cô ta phải mất tới cả phút mới
bình tĩnh lại được, rít một hơi thuốc rồi nhanh chóng phả ra.
“Nói về quá khứ, thật khó…” cô thú nhận. “Đó là… là kiểu người vô
cùng dễ bị tổn thương. Con bé rời khỏi cái xó xỉnh nghèo nàn của nó để
chạy trốn gia đình mà nó thù ghét, để không phải gặp mặt những con người
tồi tệ mà nó thường qua lại, để thành công. Nó đã không quen được những
người tốt nhất ở đây, phải nói là môi trường chỉ là một phần, người ta chỉ
có thể gần gũi được với những người giống mình thôi.”
“Cô ta có phải là một người phức tạp không? Có vấn đề gì với gia đình
không?”
Charlotte liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Annabel trước khi trả lời:
“Thưa Quý bà, một nửa số nữ diễn viên đóng phim sex đã từng bị hãm
hiếp khi còn trẻ. Rubis không phải một ngoại lệ. Nhưng gia đình ngu xuẩn
của con bé sẽ có thể khóc rống lên trong tang lễ, trong khi thực chất họ
chẳng coi nó ra gì!”