“Tên hai lão chồng cũ khốn nạn của tôi. Bây giờ đến lượt tôi là người ra
lệnh và cho chúng ăn đòn. Hai người qua đây đi, nếu không chúng ta đóng
băng ngoài này mất.”
Cô ta đẩy hai người vào nhà, phía bên trong đồ đạc được xếp theo chiều
dọc. Cây nến thơm đang cháy không thể át được mùi thuốc lá và mùi ẩm
ướt xộc lên chỗ này. Charlotte tự động mời họ uống cà phê và buộc họ ngồi
xuống một băng ghế nệm đã sờn cứng. Cô ta tầm ba mươi tuổi, mảnh dẻ,
bộ ngực đồ sộ đến mức thiếu tự nhiên phía trên phần eo nhỏ xíu, xung
quanh mắt và khóe môi vẫn còn in lại dấu vết của hai người chồng bạo lực
và của thuốc lá. Rất nhiều nếp nhăn nhỏ và sâu trên khuôn mặt, vết tích của
một cuộc sống khó khăn, một năm dài tựa ba năm.
Tiếng ồn ào từ đường cao tốc vọng tới tận nơi họ ngồi.
“Điều gì đó không hay đã xảy ra với con bé, đúng không?” Charlotte
hiểu ra trong lúc đến lượt mình ngồi xuống.
“Chúng tôi đã tìm thấy một cái xác vào hôm kia. Chúng tôi vẫn chưa
chắc chắn là cô ta,” Thayer lên tiếng, “tuy nhiên mọi thứ đều khiến chúng
tôi tin là vậy.”
Charlotte há cái miệng xanh xao vì dùng quá nhiều thuốc lá và rượu. Cô
ta quét lưỡi qua giữa hai hàm răng và chầm chậm thở dài.
“Cô có quan hệ thế nào với Sondra Weaver?” Annabel hỏi.
“Đó là một người bạn. Một người bạn tốt khủng khiếp.”
Cô ta nuốt nước bọt đầy khó khăn, những giọt nước mắt lăn xuống từ đôi
mắt đỏ ngầu.
“Xin lỗi,” cô ta nói rồi đứng dậy đi tìm một chai Bourbon trong tủ, pha
loãng vào cốc cà phê. “Con bé bị giết à?”
“Tại sao cô lại cho là một vụ giết người?” Thayer hỏi.
“Con bé là loại người để bị người ta giết.”
“Nghĩa là sao?”