chúng tôi, tôi sẽ coi như cô không chịu hợp tác, tôi nghĩ cô hiểu điều đó có
nghĩa là gì chứ?”
“Được rồi, đừng vội bực mình. Nói tôi nghe, con bé không sao chứ,
Rubis ấy?”
“Địa chỉ của cô thế nào?”
Người phụ nữ phía bên kia đầu dây thở dài. Cuối cùng cô ta cũng cho
Annabel biết có thể tìm mình ở đâu. Annabel cúp máy sau khi cho hay họ
sẽ ngay lập tức lên đường.
Jack theo sau Annabel.
“Bắc Bergen là hàng dãy nhà trọ nằm lẫn giữa loạt nhà hàng dành cho
khách đi đường, đường cao tốc và đầm lầy! Anh không thích chỗ đó,” anh
thú thật.
⬘ ⬙ ⬘
Charlotte Brimquick sống trong một nhà-xe di động được bao bọc bằng
những vỏ ô tô cũ, xung quanh rào dây thép gai. Bên cạnh có rất nhiều căn
nhà kiểu này nằm quây tròn bên dưới một nút giao thông tập thể, cao tới
mười lăm mét, chạy vòng tròn phía trên.
Hai thám tử được hai con chó giống Doberman, vừa vọt ra từ chiếc
chuồng bằng gỗ, đón tiếp. Nghe tiếng chó sủa, một người phụ nữ tóc vàng,
môi ngậm điếu thuốc, bước ra khỏi xe, và hét lên với lũ chó:
“Được rồi! Câm miệng đi! Hôm nay không phải là món gà mọi khi đâu!
Brad! Théo! Vào chuồng!”
Cô ta kéo mấy sợi xích để bắt lũ chó phải ngừng sủa và chúng ngoan
ngoãn nghe lời.
“Quả là những cái tên độc đáo dành cho chó,” Annabel nói trong lúc họ
đi vào trong.