Charlotte với lấy bao thuốc lá rồi châm một điếu bằng mẩu thuốc đang
cháy. Cô ta vuốt mặt trong làn khói thuốc bay xung quanh.
“Chó chết thật, Rubis,” cô thì thầm trong lúc cố kìm cơn nức nở. “Con
bé ngu ngốc đó cuối cùng đã làm được điều nó muốn.”
“Cô ta muốn bị giết ư?” Annabel ngạc nhiên hỏi.
“Nó muốn ra đi khi vẫn còn xinh đẹp. Trước khi lụi tàn.”
“Ban nãy, cô vừa nghĩ tới một vụ giết người,” Thayer nhấn mạnh. “Vì lý
do gì vậy?”
Charlotte rít một hơi thuốc rồi nhanh chóng bị lu mờ sau làn khói xám
dày đặc. Cô ta thừa cơ hội đó để kể lể:
“Trẻ trung, yếu đuối, xinh đẹp, lại lạc vào một nơi rác rưởi, tất cả những
điều đó làm thành một ly cocktail tuyệt hảo, không cần thêm bất cứ điều gì
để khiến người ta phải háo hức.”
“Cô nói cứ như thể mình hiểu quá rõ về thế giới đó vậy,” Thayer nhận
xét, “tôi có nhầm không?”
Cô ta chĩa những chiếc móng giả đầy vảy lấp lánh vào ngực mình:
“Chỗ silicon này không phải để cho dễ ngủ đâu! Tôi đã đóng phim sex
suốt mười năm. Tôi vừa mới nghỉ hưu thôi. Đúng ra là… người ta đã đá tôi
ra khỏi cửa. Hai người biết đấy, bây giờ, nếu hai người không ở độ tuổi hai
mươi hay sáu mươi, sẽ chẳng có ai quan tâm đến hai người nữa. Chỉ cần
hai người tỏ thái độ có vẻ tự ái thôi, thế là hết!”
“Hai mươi tuổi, tôi còn có thể hiểu,” Annabel đáp lại, “nhưng sáu mươi
tuổi thì… Cô có thể giải thích không?”
“Thứ khiến người ta thích thú hoặc là trẻ trung xinh đẹp hoặc là già cả,
phụ nữ có thai cũng rất được ưa chuộng kể từ mười năm nay, người béo phì
thì ít hơn, hay người gầy giơ xương, tóm lại tất cả những nét đặc thù có thể
thỏa mãn những mộng tưởng tình dục phổ biến ở mọi gã đàn ông.”
“Những mộng tưởng tình dục phổ biến ư?” Annabel hỏi lại.