vợ. Ánh sáng xanh lam nhàn nhạt bao trùm lên đồ đạc và đồ mỹ nghệ, làm
bóng chúng khẽ động đậy, giống như chính chúng đang sống dậy.
Brady bật công tắc và ánh đèn bừng lên, xua tan những cái bóng.
Annabel về nhà vào đầu buổi tối, cô tháo bao súng, đặt vũ khí lên chiếc
bàn một chân rồi vào bếp chào chồng. Brady đang om gà với hành tây ớt.
Người phụ nữ trẻ, kém Brady tầm mười tuổi, lúc này đang cố buộc
những bím tóc nhỏ tết khắp đầu bằng một sợi dây chun. Với vẻ ngoài của
một vận động viên điền kinh, ở Annabel toát ra sự tự tin và năng động. Họ
gặp nhau tám năm trước, và nét nổi loạn ở cô học viên cảnh sát xinh đẹp đã
quyến rũ Brady.
“Một ngày tồi tệ,” Annabel thốt lên sau khi hôn chồng. “Một vụ cướp
sáng nay tại cửa hàng bách hóa đã diễn biến xấu, người thu ngân đã chết và
bọn em chẳng có gì để có thể kết thúc vụ việc. Đó là một thanh niên, đi làm
thêm để kiếm tiền đóng học phí.”
“Tệ thật,” Brady bình luận, không chút cảm xúc.
“Như mọi khi.”
Annabel dựa lưng vào tủ lạnh và mát xa mặt.
“Anh mới hoàn thành bài Gaudi,” Brady nói.
“Tuyệt quá. Tờ National vẫn mua nó chứ?”
“Ký xong rồi.”
“Anh sẽ làm gì bây giờ?”
Brady nhấc chảo ra khỏi bếp.
“Ăn tối.”
Hồi mới lấy nhau, Brady thường xuyên hỏi ý kiến vợ về những đề tài
phóng sự mình đang chuẩn bị. Theo thời gian, anh ngày càng già dặn hơn,
và cùng lúc những câu trả lời của Annabel ngày càng trở nên ngắn gọn hơn,
đến mức anh quyết định sẽ tự mình lựa chọn. Anh không còn muốn nghe
câu trả lời kiểu ‘Tuyệt, tiến hành thôi’ với sự nhiệt tình không lấy gì làm
chân thành. Thi thoảng Annabel cũng khó chịu và than phiền rằng anh