Lần này, anh chờ đến lúc công việc hiện tại kết thúc rồi mới tiếp tục nghĩ
tới đề tài tiếp theo. Anh sẽ làm gì bây giờ? Sẽ tấn công đề tài nào? Thường
thường, anh luôn có sẵn đôi ba ý trong trong đầu, để dần dần tìm hiểu suy
nghĩ cho chín, nhằm xác định góc độ tiếp cận trước khi dành toàn bộ thời
gian cho chúng.
Lần này, không một đề tài nào trong số những thứ đang có trong đầu hấp
dẫn anh. Brady là người làm việc theo nhu cầu. Anh sẽ không dành thời
gian cho một phóng sự khi đề tài của nó không thực sự đặt ra cho anh nhiều
câu hỏi.
Trước khi chọn viết về Gaudi, Brady đã lưỡng lự rất lâu và bỏ ra tận
mười lăm ngày để suy nghĩ. Và điều này đang diễn ra ngày một thường
xuyên hơn. Phải chăng anh đang dần chán nản?
Không, đó là do sự đơn điệu đang ăn mòn mọi thứ. Mình thực hiện
những dự án không đủ độc đáo, không đặc biệt, không rủi ro, cũng chẳng
thật sự thú vị. Đó là sự thật…
Anh cần phải chuyển sang điều gì đó khác lôi cuốn hơn. Điều làm chính
anh cũng phải ngạc nhiên.
Thong thả lựa chọn đề tài. Anh có thể cho phép mình làm thế, thu nhập
của anh rất ổn.
“Lần này sẽ là vấn đề gì?” Anh tự hỏi. “Các băng nhóm ở New York?
Nạn buôn lậu vũ khí trong nước? Những chất gây nghiện mới?”
Không… người ta đã làm hết rồi.
Anh bỗng nhận thấy theo bản năng mình đang dần hướng tới chủ đề bạo
lực và tội ác. Liệu có phải đó chính là thứ mình cần? Tội ác và máu…
Brady thầm cười trong lòng. Những thứ này chẳng hề xa lạ trong nghề
nghiệp của Annabel, vợ anh, cảnh sát tại Brooklyn. Đó tóm lại là một sự
méo mó trong hôn nhân, làm ảnh hưởng đến anh và nguồn cảm hứng của
anh.
Brady mất mười lăm phút để suy nghĩ trong lúc nhấm nháp cà phê, trước
khi đặt chiếc tách xuống thành bồn rửa và thốt lên: