được rập khuôn trong những luật lệ thái quá - với những vở kịch thú vị mà
họ rút ra từ đó. Anh thích mê khi bắt gặp những người đang thủ một vai
diễn nào đó và che giấu con người thật của mình dưới nhiều lớp ngụy
trang: những kẻ quyến rũ, trêu chọc, hay công nhiên điều khiển người khác,
những kẻ mà với họ anh phải chú ý gấp đôi thì mới có thể giữ thế ngang
hàng. Những loại người này khiến Brady thấy thích thú và cho anh cảm
giác mình đang sống. Một cách mãnh liệt.
“Sẽ phải tiến hành một màn phân tích tâm lý chết tiệt đây,” anh thì thầm
với bóng của chính mình.
Brady đến bên bàn làm việc, cầm một chiếc thẻ dính đầy máu khô lên: là
một bằng lái. Trên đó, vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của một phụ nữ trẻ
đẹp.
Một miếng vảy màu nâu nhạt rời ra khỏi vỏ nhựa bọc ngoài và rơi xuống
tấm lót tay bằng da.
Anh lại giam mình trong tình trạng này chính là vì cô. Để tự chất vấn bản
thân.
Để chạy trốn khỏi những gì đã xảy ra.
Suy cho cùng, anh có lương tâm hay không?
Brady nuốt nước bọt, không thể quyết định.
Mình có nên đến đồn cảnh sát không?
Anh hít một hơi dài.
Cô ta đã chết.
Anh nhắm mắt lại, để thoát khỏi căn phòng này, thoát khỏi thực tại, để
chui vào trong con người mình, tận sâu thẳm, nơi thiếu vắng thứ ánh sáng
đem đến cảm giác yên lòng.
Bóng đêm của chính anh.