3
Phố Pearl, cực Nam Manhattan.
Một con phố hẹp và quanh co, hai bên là các tòa nhà dài vô tận theo
phong cách kiến trúc gothic hoặc hiện đại với những mặt tiền trắng đen xen
kẽ.
Đám đông quen thuộc không ngừng đi lại trên những vỉa hè chật chội
trong khi ánh ban mai đang yếu ớt xuyên qua mấy con phố cắt ngang.
Brady đẩy cánh cửa của một tòa nhà bằng gạch đỏ, trèo lên tầng ba rồi
bước vào một căn hộ sạch sẽ được cải dựng từ nhà xưởng.
Giữa phòng chính là một tràng kỷ lớn màu vàng, một bức Roy
nguyên bản chiếm phần lớn diện tích bức tường đối diện cửa
sổ. Một người đàn ông đang lặng ngắm đường phố, mũi dán vào cửa kính,
hai tay đút túi quần. Anh ta có thân hình to béo, đường nét trên khuôn mặt
bị bộ râu muối tiêu che khuất mất một phần, vài túm tóc thò ra ngoài chiếc
mũ bê rê dán chặt trên đầu, và đang thở với cái vẻ khó nhọc của một người
có quả tim bị mỡ đè bẹp.
“Chào Pierre,” Brady vừa lên tiếng vừa đến đứng cạnh người đàn ông.
“Bonjour,” người đàn ông có bộ râu muối tiêu trả lời bằng tiếng Pháp.
“Anh đang dòm ngó mấy cậu trai trẻ đấy à?”
Pierre có ánh mắt buồn. Khuôn mặt phì nộn làm lu mờ chiếc mặt nạ cảm
xúc, đến mức người ta không bao giờ có thể đoán được anh ta đang bất
hạnh, hài lòng hay nổi giận trước khi ánh mắt hay giọng nói của anh ta để
lộ ra điều đó.
“Tôi quan sát căn bệnh ung thư đang tiến triển trong cơ thể,” câu nói
buột ra với một giọng gần như ngân nga.