thẳng thắn ở anh chàng người Pháp. Họ có thể nói với nhau rất nhiều điều,
cả những điều Brady không thể thú thật với vợ. Như một vài ham muốn xác
thịt của anh, những ngờ vực trong cuộc sống vợ chồng và đời sống chăn gối
nhàm chán giữa hai người. Pierre hiểu rõ vết rạn nứt giữa hai vợ chồng anh
ngay từ khi nó bắt đầu xuất hiện, cũng như sự tiến triển của nó theo thời
gian. Việc Pierre là người đồng tính khiến câu chuyện càng trở nên dễ dàng
hơn, không có phán xét và đôi khi còn có một vài ý kiến đặc biệt, mới mẻ.
Brady đặt một tay lên vai bạn.
“Có tin gì mới về tình trạng sức khỏe của anh chưa?” Brady dịu dàng
hỏi.
“R..ồ..i. Thứ dơ dáy này ít ra đã giúp tôi học được một điều: Mỗi người
đều sẽ mắc căn bệnh ung thư mà mình đáng bị. Tôi từng vẫn đái vung vãi
khắp nơi, để đánh dấu lãnh thổ của mình, nghiền nát những thằng hèn ngu
xuẩn ngáng đường, ăn nằm với bất cứ ai, thế nên chính tuyến tiền liệt sẽ
giết chết tôi. Điều đáng buồn cười là bố tôi, ông cụ là một người kín đáo,
có tham vọng, nhưng chưa bao giờ thể hiện được điều đó, ông cụ không
dám, ông không đủ uy, ông hay hụt hơi, nếu anh hiểu được tôi định nói gì.
Ông chết vì ung thư phổi. Thật trớ trêu, phải không? Ngay cả bà hàng xóm
của tôi cũng chẳng thoát, năm ngoái bà ta bị ung thư vòm họng. Rất bình
thường với một người lắm mồm. Ai biết được, có khi Fred Phelps
lại chết
vì ung thư ruột già cũng nên.”
Pierre sẽ không nói gì thêm về bệnh tình của mình, Brady hiểu rõ anh ta.
Anh ta không hề e ngại khi kể về chiến tích tình dục với những người
tình qua đường của mình, ngược lại tất cả những gì nhạy cảm hay thuộc về
cảm xúc sẽ nhanh chóng bị anh ta khóa trái hai vòng.
“Nói tôi nghe xem,” Pierre tiếp tục trong lúc chỉnh lại chiếc mũ bê rê,
“anh có phải một người đàn ông hạnh phúc không?”
“Tôi chẳng có gì để phàn nàn cả.”
“Thế còn Annabel?”