“Chị vào đi.”
Nghiêm túc y như bộ đồng phục. Annabel luôn tự hỏi làm sao người ta
lại có thể để cảnh sát bang này mặc bộ đồ khó coi đến thế: Một màu xanh
lam nhờ nhờ xấu xí, phần lưỡi trai trên mũ thì gần như thẳng đơ, phù hiệu
màu vàng đen trông thật hung hăng, quần phồng lên phía trên đôi giày; và
kiểu cắt may khiến người ta liên tưởng đến những quân phục phát xít.
Ngay lập tức cô nhận ra rằng người ta đã không chăng dây bảo vệ hiện
trường. Tất cả mọi người đã đi qua đi lại trên tuyết mà không hề để ý tránh
những dấu giày có thể xuất hiện tại đây.
Một khởi đầu tốt đẹp đây!
Chưa chi đã chẳng còn dấu vết gì mà thu lượm nữa.
Một cảnh sát khác đang kéo cuộn dây vàng để ngăn khu vực này lại.
Hơi muộn rồi, anh bạn ạ…
Annabel đi chậm lại, liếc mắt thấy một điều bất thường.
Hai con chó giống Doberman nằm gục trong một vũng gì đó màu tía.
Mõm há rộng, bị bóp nát. Răng chúng đã bị bẻ gãy. Một con bị vỡ sọ. Con
còn lại có một chân quặp theo góc rất kỳ lạ. Cả hai con đều không bị xích.
Chúng đang được thả lúc mọi chuyện xảy ra. Với hai con chó gác cổng
như vậy, thật lạ nếu ai đó có thể bất ngờ bắt được chúng. Hay chúng có
quen với tên đao phủ?
Cánh cửa nhà-xe kêu cót két rồi một người đàn ông mặc áo khoác dài
phanh cúc, bên trong mặc vest, xuất hiện và cất tiếng chào cô.
“Thanh tra MacFerney, chúng tôi đang chờ chị.”
Annabel bắt tay ông ta. Ông ta khá mập, một viền tóc muối tiêu phía trên
cái đầu tròn trịa cho thấy ông ta đang ở độ tuổi sắp về hưu.
“Tôi hy vọng không phải chị vừa mới ăn xong,” ông nói thêm.
Annabel trèo lên căn nhà. Thayer đã ở đó, cùng một viên thanh tra khác
trẻ hơn người ban nãy. Người đàn ông thứ tư đang ngồi xổm, một chiếc đèn
pin dạng bút kẹp giữa hai hàm răng. Đó là viên bác sĩ pháp y.