trong vòng chưa đầy một giờ nữa trời sẽ tối hẳn. Anh cần phải khẩn trương
nếu muốn về nhà trước Annabel.
Ít nhất thì anh cũng không phải nhận phiếu phạt dù đã đỗ xe trái phép, lại
còn chồm hai bánh trước lên vỉa hè.
Anh đến được con phố còn lại sau vài lần rẽ, một con dốc dài, hai bên là
những ngôi nhà lớn và ở đây cũng vậy, chẳng có chỗ nào để đỗ xe. Cô ta tới
đây làm gì nhỉ? Để ngắm cảnh ư? Hay đi dạo? Ở đây chẳng có cửa hàng,
hay tòa nhà đặc biệt nào, chẳng có gì có thể giúp anh hiểu được tại sao cô
ta lại tới đây. Dường như Rubis đã ra đi cùng điều bí mật của mình, dù đó
là bí mật gì đi chăng nữa.
Sau hai lần vòng qua vòng lại, anh quyết định không quay lại nữa vì sợ
một người dân sống ven đường nào đó có thể núp sau một rèm cửa và gọi
cảnh sát.
Brady quay trở lại trung tâm và cứ thế chạy xe không chủ đích, trong khi
đầu óc không ngừng suy nghĩ xem mình nên đi đâu tiếp theo.
Bực mình, anh lái xe đến tòa thị chính ngay trước khi chỗ này đóng cửa
và hỏi thăm ở quầy lễ tân xem người ta có thể đề xuất những gì với một
người New York như anh ở thành phố này. Khu giải trí, địa điểm nổi tiếng,
đặc sản địa phương, cơ sở tư nhân nổi tiếng, tất cả, anh muốn biết mọi thứ.
Vội vã vì không còn thời gian và muốn ra về đúng giờ nghỉ, người phụ
nữ ở quầy lễ tân chỉ cho anh một chiếc kệ chất đầy tờ bướm quảng cáo du
lịch. Brady lấy mỗi loại một tờ và được mời ra khỏi tòa nhà ngay sau đó.
Anh nghiên cứu chúng trong chiếc BMW mà chẳng phát hiện ra điều gì
đặc biệt.
Rõ ràng là nơi này chẳng đem lại cơ may nào cho anh.
Mệt mỏi vì phải đi một chặng đường dài trong ngày sau một đêm đầy
xáo trộn, anh bỏ cuộc và quyết định quay về.
Bóng tối đang dần buông khiến anh phải thận trọng hơn, chạy chậm hơn,
và để ý thật kỹ mọi biển báo dừng xe hay chỉ đường.