“Là vì vụ tấn công cô Charlotte, hai người biết rồi đấy: Tôi đã nghe thấy
hai người nói chuyện tại quán bar tối qua.”
“Sao anh lại không muốn nói chuyện này hôm qua?” Annabel lên tiếng.
“Tôi hiểu nhất là nơi đó, tin đồn lan đi rất nhanh, nếu mọi người nhìn
thấy tôi nói chuyện với hai người, cuộc sống của tôi sẽ trở nên khó khăn.
Chính sách của những người ở đó là ngậm miệng lại và tự giải quyết mọi
vấn đề trong nội bộ với nhau.”
“Để không khiến cảnh sát nghi ngờ,” Thayer nói thêm. “Cần phải rõ
ràng: Chúng tôi không quan tâm đến mấy vụ liên quan tới ma túy, tất cả
những gì chúng tôi muốn biết là về Charlotte Brimquick. Vậy anh muốn
nói gì với chúng tôi nào?”
“Cô ấy thế nào rồi? Tôi không tài nào liên lạc được với cô ấy. Hai người
nói đến một vụ tấn công, có nghĩa là cô ấy đang ở trong bệnh viện đúng
không?”
“Trả lời câu hỏi của tôi trước đã,” Jack nhấn mạnh.
Bối rối, Torton nhăn nhó với lấy một mẩu bánh mì và ngoạm một miếng.
“Tôi đã gặp Charlotte tại quán bar mà hai người đến tối qua,” anh ta
nhồm nhoàm nói, “cách đây khoảng sáu tháng. Tôi đã mời cô ấy vài ly và
chúng tôi qua đêm với nhau.”
“Anh trả tiền chứ?” Annabel muốn biết.
Torton thừa nhận, mắt chăm chăm nhìn vào cái đĩa với vài miếng cà rốt
bào còn sót lại.
“Đó là một cô gái rất tuyệt,” anh ta nói tiếp, “cô ấy rất biết lắng nghe. Đã
có lúc tôi tâm sự với cô ấy hàng giờ, và cô ấy lúc nào cũng nghe tôi nói.”
“Quay lại với việc anh muốn kể đi nào,” Thayer nhắc nhở.
“Chiều Chủ nhật trước, tôi muốn cho cô ấy một bất ngờ. Tôi cầm một
chai vang đến nhà cô ấy. Nhưng… cô ấy không ở một mình. Thú thật điều
đó khiến tôi nhói tim. Tôi biết rằng mình không phải người duy nhất của cô
ấy, dĩ nhiên, nhưng dù sao…”