37
Brady ngước mắt lên.
Tóc bạc trắng, dính bết. Râu muối tiêu. Cặp kính được vá víu bằng băng
dính cách điện. Nòng súng mạ crom.
“Brad, chúng ta đã đến chỗ Termite,” Kermit nói rồi quay về phía dáng
người đầy đe dọa. “Brad là một người bạn, ông có thể thôi dọa nạt bằng cái
thứ đó không?”
“Nếu mày động đến bất cứ thứ gì,” Termite nói trong lúc đưa khẩu súng
xuống miệng Brady, “tao sẽ chơi cờ bằng răng của mày đấy. Hiểu không?”
“Tôi sẽ không đụng đến bất cứ thứ gì,” Brady thốt lên.
“Thế thì tốt,” Termite khen ngợi với giọng nhiệt tình hơn, như thể đang
nói với con chó của mình.
Căn phòng ngập trong đống đồ đạc, tất cả đều được xếp theo hàng đọc.
Ghế đẩu, hòm đựng đĩa than, sách, một chiếc đàn ghi ta thiếu mất hai dây,
những bức tượng nhỏ bằng gỗ, bóng bầu dục, máy chữ, giá vẽ và bảng
màu, một bộ sưu tập truyện tranh đáng nể, Termite chất đống đủ mọi thứ
linh tinh ở đây.
Lão ta dẫn hai người tới tận cuối căn phòng, chỗ mấy chiếc ghế đẩu có
đệm và đặt bình đun nước lên bếp ga. Hàng chục ngọn nến bập bùng phản
chiếu lên đống đồ đạc những vùng tranh tối tranh sáng màu cam nhạt.
Termite khoảng chừng năm chục tuổi, có thể là sáu chục. Lão ta mặc áo
bờ lu màu xanh lục bảo của bác sĩ phẫu thuật, và quần đồng bộ. Bẩn. Đầy
nhưng vệt nâu. Brady không muốn đoán bộ quần áo đó từ đâu ra và nó
được dùng để làm gì.