“Mày hỏi cái đó làm gì? Mày định chiếm chỗ của tao chắc?”
“Hoàn toàn không phải như vậy! Ông biết tôi mà, tôi không sống với
mọi người. Tôi cần giúp đỡ, cho anh bạn Brad của tôi.”
“Đến đây ngồi đi,” Termite đổi giọng. “Hai người uống trà bạc hà
không?”
Lão ta nhấc ấm đun nước lên, rót đầy vào ba chiếc cốc nứt rồi nhúng vào
đó những túi trà lấy ra từ một hộp sắt, thản nhiên như thể chưa từng có chút
căng thẳng nào giữa họ.
“Thôi nào ông bạn,” Kermit lại hỏi lại, “ông biết là tôi không biết rõ về
mọi người ở Oz như ông mà, làm sao tôi có thể tìm được nguồn gái chứ?
Tôi chẳng thể thế chỗ ông được! Tất cả những gì tôi muốn chỉ là tên người
liên hệ với ông thôi, hắn ta cung cấp hàng cho những gã mà tôi muốn tiếp
cận. Một cái tên và chỉ vậy thôi.”
Termite huơ huơ ngón tay trước mặt để vị khách chú ý rồi từ từ dằn
giọng:
“Nghe rõ tao nói đây: Bỏ-ý-định-đó-đi. Đây là việc của tao, và không ai
có thể xen vào. Mày không có gì để hỏi tao hết.”
“Đó là vì một cô gái,” Brady xen vào. “Chúng đã giết cô ta.”
“Chẳng có gì đáng nói ở đây hết, chẳng gì cả. Cả trăm người dưới này bỏ
mạng mỗi năm, vậy nên tao có thể nói với mày rằng: Cô ả trên đó của mày
chẳng làm tao động lòng đâu!”
Thái độ coi thường và khiêu khích của Termite khiến Brady đột nhiên
cáu tiết. Anh những muốn tát cho lão ta một cái để lão ta tỉnh lại.
Nhưng rồi cơn giận cũng qua đi đột ngột như lúc nó đến. Và anh hiểu
rằng thái độ dửng dưng của Termite đối với người trên mặt đất cũng chẳng
khác gì thái độ của những người đó đối với người vô gia cư ở dưới lòng
đất.
Họ sẽ chẳng nhận được sự giúp đỡ của lão ta. Lão ta chỉ tỏ ra hiếu khách
với họ như trong một cuộc đến thăm xã giao bình thường, để nói về cuộc