Có tiếng bước chân từ đằng xa, rồi những tiếng kêu nhỏ đến mức gần
như không phân biệt được.
Lũ chuột. Lũ chuột khổng lồ hay siêu khổng lồ?
Brady chĩa đèn sang phía có tiếng kêu. Chẳng thấy gì hết.
Quá muộn để có thể thấy.
Tiếng động từ phía xa cho anh biết Kermit đang quay trở lại.
Và nhỡ đâu Termite mới là người làm chủ được tình thế? Và lão ta đang
đến với khẩu súng để…
Bây giờ thực sự không phải là lúc nghĩ đến điều đó.
Kermit đột ngột xuất hiện từ trong cái lỗ và đứng dậy, hai tay nắm lại.
Brady không nhìn thấy máu trên găng tay của anh ta.
“Tôi đã có một cái tên và một địa chỉ,” người đàn ông cao lớn hói đầu
nói.
“Anh đã làm gì lão ta?”
“Lão ta không sao đâu, đừng lo.”
“Anh đã làm gì lão ta?” Brady nhắc lại.
“Tôi chỉ tạo chút áp lực, những chỗ khiến lão ta phải đau. Tóm lại thì
anh có muốn cái tên đó hay không đây?”
“Đừng bao giờ nghĩ đến việc dùng bạo lực để giúp tôi nữa nhé.”
Sau một ngày đi cùng nhau, Bady đã dần quen với Kermit cùng những
phản ứng kỳ lạ của anh ta và cũng đã quên mất sự bệnh hoạn của anh ta.
Bỗng dưng, sự nguy hiểm của con người này lại nhắc anh nhớ đến anh ta
trong những hoàn cảnh khiến anh ta khó chịu.
“Đừng than vãn nữa, anh chàng ngây thơ! Mỗi thế giới đều có luật lệ
riêng của nó, và anh thì chẳng biết gì về luật lệ ở đây cả.”
Kermit bắt đầu bước đi, anh ta đi qua các đường tàu rồi chui vào một cái
khoang có hai hành lang hai bên.
“A! Cái mê cung chó chết!” Anh ta hét lên.