Annabel định mở miệng đáp lại thì đúng lúc đó một cái bóng xuất hiện
trong phòng. Đại úy Woodbine cao đến hai mét đang đứng ở ngưỡng cửa.
“Hai người muốn gặp tôi à?” Ông hỏi, miệng ngậm một điếu xì gà.
Thayer chỉ cái biển phía trên tấm lót bàn:
“Michael, không được hút thuốc ở đây…”
Người đàn ông da đen cao lớn lờ đi lời nhắc nhở và nhướng lông mày về
phía Annabel.
“Đó là về vụ tự tử ở Fulton Terminal,” cô trả lời. “ADN trong bãi nôn
không phải là của nạn nhân, như vậy là có hai người tại đó.”
“Tôi đã không đồng ý cho tiến hành phân tích đó cơ mà!” Woodbine
phản đối. “Tôi báo trước cho hai người, nếu hai người tiến hành những
kiểm tra kiểu này mà không có sự đồng ý của tôi thì chi phí cho nó sẽ được
trừ vào lương của hai người!”
“Một người bạn đã làm không công giúp tôi,” Thayer xen vào. “Trong
trường hợp vụ này phải đưa ra tòa, ông chỉ việc ký một yêu cầu và thay đổi
ngày tháng trên đó, đây cũng đâu phải lần đầu ông dùng cái mẹo đổi ngày
này phải không…”
“Jack, từ lần sau hãy hỏi ý kiến tôi, cho đến giờ thì tôi vẫn là sếp của cái
đồn này!”
Ông phun một đám mây khói dày đặc về phía nam thám tử của mình, lúc
này đang làm những cử chỉ thật mạnh để xua khói đi.
“Tôi còn muốn tiến hành khám xét nhà một trong những kẻ tình nghi là
Leonard Ketter,” Annabel thông báo.
“Với lý do gì?”
“Hắn tự giới thiệu là bầu sô nghệ thuật trong khi hắn thực sự chỉ là một
tay ma cô. Mấy cô gái của hắn đều đã tự tử và họ cùng có những vết
thương giống nhau.”
“Nếu hai người không có bằng chứng nào đáng thuyết phục hơn để
chống lại hắn, thì sẽ chẳng có thẩm phán nào chịu ký lệnh khám đâu. Hai