người có thể đưa ra một chi tiết cụ thể hơn không?”
Annabel lắc đầu, bực bội. Chiếc máy fax bắt đầu rít lên và sau mỗi tiếng
kêu của nó là hàng loạt trang giấy được in ra. Woodbine lên giọng, có vẻ
nản lòng hơn là bực mình:
“Người ta sẽ không khám xét nhà ai đó để tìm một chứng cứ nếu như
không có lý do gì để nghi ngờ người đó, công dân ở cái đất nước này vẫn
còn nhiều quyền lắm, ngay cả khi đó là những tên rác rưởi, liệu tôi có phải
nhắc lại điều đó với hai người không nhỉ? Cả hai người bị làm sao với vụ
này vậy?”
“Một mùi thối hoăng từ vụ này xộc vào mũi chúng tôi, đấy chúng tôi bị
thế đấy,” Thayer kêu lên. “Tôi không tin đây là một vụ tự tử. Đây là một vụ
giết người!”
Woodbine dùng mấy đầu ngón tay rút phần còn lại của điếu xì gà ra khỏi
miệng và chĩa nó về phía nam thám tử:
“Vậy thì chứng minh đi và tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của hai người,
nhưng nếu hai người muốn nghe ý kiến của tôi, thì đó là hai người sẽ chẳng
tìm thấy gì đâu! Sự thật thường đơn giản như chính vẻ bề ngoài của nó!”
Ông quay người lại và biến mất trong hành lang.
Jack và Annabel nhìn nhau, ức chế.
“Ông ấy có lý đấy,” Annabel thừa nhận sau một lúc im lặng. “Có lẽ
chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều và rồi đây chỉ là vụ tự tử của một cô gái tội
nghiệp mà thôi.”
“Hai vụ tự tử của hai cô gái!” Thayer sửa lại. “Và cô gái thứ ba bị giết.
Còn ít sao?”
Anh vừa cúi xuống nhặt mấy trang fax lên vừa gãi gãi ngực. Càng đọc cử
động của anh càng chậm lại. Rồi dừng hẳn. Annabel liếc mắt nhìn Jack.
“Có chuyện gì vậy?”
“Đây là danh sách những phương tiện có biển số đăng ký tại bang New
York và được bắt đầu bằng các chữ cái EDE. Có hai mươi ba xe tất cả,