trong đó có hai xe van. Chỉ có một chiếc màu đen. Chủ sở hữu: Vincenzo
Triponelli.”
Ngay lập tức, Annabel đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của NCIC, Trung
tâm thông tin tội phạm quốc gia. Cô mở một trang tìm kiếm và yêu cầu
Jack đánh vần cái tên.
“Wow,” cô ồ lên khi nhìn thấy độ dài của bản lý lịch tư pháp hiện lên
trên màn hình. “Đối tượng của anh có một danh sách phạm tội thật đáng nể.
Cướp có sử dụng vũ lực, mang vũ khí bất hợp pháp, bạo hành gia đình, ý
đồ hiếp dâm, chống đối và dùng vũ lực với cảnh sát trong quá trình bị bắt
giữ vì ẩu đả quán bar.”
“Chính hắn. Hắn chính là thủ phạm giết Charlotte Brimquick!”
“Lúc này, tất cả những gì chúng ta có là một nhân chứng khẳng định đã
nhìn thấy một chiếc xe trước cửa nhà cô ta! Cũng có thể đó là xe của
Triponelli, nhưng ngay cả khi đó là xe của hắn, cũng chẳng có gì chứng tỏ
hắn đã phạm tội.”
“Chính là hắn. Một kẻ bạo lực, hắn đánh đấm như cơm bữa và đã từng bị
buộc tội cưỡng hiếp.”
“Brimquick không bị cưỡng hiếp.”
“Anh nghĩ là có, Annabel ạ.”
“Anh nhớ lại đi! Cô ta mặc quần da bó sát, không phải thứ dễ dàng mặc
lại cho một cô gái sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp! Hơn nữa, bác sĩ
pháp y cũng chẳng có nhận xét gì sau khi mổ tử thi, em biết là tay đốc-tờ
này có vẻ gàn dở nhưng như MacFerney đã nói, anh ta là một bác sĩ giỏi!”
“Có rất nhiều kiểu cưỡng hiếp. Theo em, tại sao chúng lại đập vỡ hết
răng của cô ta?”
“Để trả thù! Một tay tâm thần không hơn không kém dùng búa đánh vào
miệng cô ta, để bắt cô ta phải đau đớn, bởi vì cô ta đã nói với chúng ta…”
“Thế còn sự có mặt của dụng cụ banh miệng, em giải thích thế nào?”
“Không, đừng nói với em là anh đang nghĩ đến…”