45
Khổ người lừng lững như tường thành, ánh mắt sắc như dao, đại úy
Woodbine khệ nệ theo thân hình cao hai mét của mình xuyên qua đám đông
đang tụ lại ở con phố: Người của SWAT, đội y tế, cảnh sát mặc đồng phục,
đội pháp y và mấy nhà hoạt động chính trị… Họ cũng vừa mới đến. Phía
bên kia hàng ô tô đỗ lộn xộn, đám đông nhà báo đổ dồn về phía khu vực
chăng dây bảo vệ mà cảnh sát đang cố gắng đề nghị mọi người không xâm
phạm.
Woodbine để Jack Thayer ở lại với một người mặc com lê màu be rồi
tiến về phía Annabel, lúc này đang ngồi trên nóc ca pô chiếc Ford của
người đồng nghiệp.
“Không quá sức chứ?” Ông hỏi.
“Tôi cũng chẳng phải làm gì mấy.”
“Hai người đã bị bắn vèo vèo qua đầu, điều đó dễ khiến tinh thần bị tổn
thương đấy. Cô nên sớm đến bộ phận tâm lý của đội hình sự đi.”
“Tôi không cần đến đó đâu.”
“Tùy cô thôi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải thu lại vũ khí của cô, đó là
thủ tục bắt buộc trong trường hợp có nổ súng.”
“Đại úy tôi thậm chí chưa bắn viên đạn nào!”
“Vậy thì càng tốt, cô sẽ nhanh chóng được trở lại.”
“Sao cơ? Tôi phải tạm nghỉ việc ư?”
“Để nghỉ ngơi, đó cũng là thủ tục bắt buộc và cô biết mà.”
“Nhưng tôi đã ở đây, sau chiếc ô tô này, và chỉ nấp ở đây thôi!”
“Tôi không phải là người đặt ra các quy định,” Woodbine thở dài.