Một nhân viên kỹ thuật đến gặp họ với chiếc túi giấy trên tay. Anh ta
chìa bên tay có đeo găng cao su về phía Annabel:
“Tôi có thể lấy súng của chị không?”
Annabel miễn cưỡng làm theo và người kỹ thuật viên quay đi.
“Đây là những tên đã giết cô gái ở New Jersey, phải không?” Woodbine
hỏi.
Ông ấy đã biết rồi, Jack đã kể lại tất cả, Annabel tự hỏi tại sao ông ấy
phải hỏi lại làm gì.
Để chắc chắn rằng cả mình và Jack đều nói giống nhau, rằng không có
gì gian dối ở đây…
“Đúng vậy,” cô trả lời.
“Chúng đã nổ súng trước đúng không…” viên đại úy nói.
“Đúng vậy…”
Annabel không hiểu ông ấy muốn dẫn chuyện này tới đâu. Woodbine và
Thayer biết nhau rất rõ, và đại úy là kiểu người luôn bảo vệ các thám tử của
mình trong hoàn cảnh khó khăn.
Ông ấy muốn mọi người nhìn thấy họ đang nói chuyện! Và ông ấy có thể
nói là mình và Jack đã báo cáo, ông ấy chẳng cần biết mình có thể kể
những gì, ông ấy chỉ muốn mọi thứ được trọn vẹn ít nhất là bề ngoài, để có
thể bảo vệ mình và Jack.
“Tôi sẽ can thiệp để mọi giấy tờ chỉ mang tính thủ tục,” ông khẳng định,
“và hai người sẽ không gặp phải phiền phức gì, cả trong nội bộ, lẫn đối với
mấy tay nhà báo. Dù thế nào thì với đội SWAT, chúng ta cũng đã có đủ
nhân chứng để các báo cáo trùng khớp nhau. Thư giãn đi, O’Donnel, cô đã
làm rất tốt.”
“Vincenzo Triponelli thế nào rồi?”
“Họ đang phẫu thuật cấp cứu cho hắn, phát đạn đầu tiên của tay bắn tỉa
đã gây tổn hại không ít.”
“Hắn sẽ qua khỏi chứ? Chúng tôi cần hỏi hắn nhiều thứ.”