Cuối cùng, anh cũng đọc được một thông tin về đường hầm đã được tổng
thống Roosevelt sử dụng. Ke 61. Ngoài việc nó chạy từ khách sạn
WaldorfAstoria đến nhà ga, không có bất cứ một thông tin cụ thể nào khác.
Brady xem lại các bản vẽ và kiểm chứng những nghi ngờ của mình.
Không có ke nào mang số 61. Anh không tìm thấy bất cứ dấu vết nào.
Cũng có thể anh đã bỏ qua một trang nào đó, một chi tiết có thể lý giải
cho điều bí ẩn này? Anh bắt đầu đọc lại.
Đến giữa buổi chiều, anh đẩy tất cả đống tài liệu trước mặt sang một bên
với vẻ vô cùng ức chế.
Anh đã hy vọng gì chứ? Nếu như mọi việc đơn giản đến thế, thì đường
hầm Roosevelt chẳng còn là bí mật với bất cứ ai nữa.
Anh chỉ còn một cách.
Cách mà anh đã gạt bỏ ngay từ đầu. Nhưng lại là cách hợp lý nhất.
Ít chắc chắn nhất và cũng nguy hiểm nhất!
Brady với lấy điện thoại di động và gửi một tin nhắn cho vợ để báo anh
vẫn còn nhiều việc và sẽ về muộn. Anh hứa với cô là sẽ ở với cô cả ngày
mai để bù lại.
Sau đó anh đứng dậy và ra khỏi thư viện.
Anh có hẹn với một thế giới khác.
Với ký ức về những đường hầm của New York.