49
Annabel nằm dài trên tràng kỷ ở nhà.
Không thể đứng dậy, để chạy trốn.
Ba người đàn ông trước mặt cô. Đầy vẻ đe dọa. Những tên giết người.
Chúng túm lấy cô.
Cô chuyển từ trạng thái hoảng sợ sang hưng phấn.
Và mỗi trang giấy đều khiến cảm giác hồi hộp mỗi lúc một dâng cao.
Mái vòm kính phía trên đầu cô chiếu sáng căn phòng, làm rõ nét thêm
hình thù có lúc như đang bị tra tấn của những đồ vật được mang về sau mỗi
chuyến du lịch. Nữ thám tử kéo chiếc khăn choàng lên vai và thu mình vào
chiếc ổ ấm áp đó. Một ngày dành để nghỉ ngơi, đọc sách.
Có tiếng động vang lên ngoài thềm nghỉ trước cửa căn hộ kéo Annabel ra
khỏi cuốn tiểu thuyết.
Cô dỏng tai lên chờ tiếng gõ cửa.
Hai tiếng. Mạnh mẽ.
Cô quẳng khăn choàng sang một bên và úp cuốn sách xuống chiếc bàn
chân thấp để không bị mất dấu trang.
“Ai đó?” Cô vừa hỏi vừa tiến lại gần cánh cửa.
“Jack, anh đến để xem có phải Pénélope vẫn đang chờ Ulysse không?”
Cô mở cửa cho đồng nghiệp.
“Anh đang nói gì thế?”
“Chồng em vẫn chưa về, đúng không?”
“Thì sao? Anh muốn thế chỗ anh ấy à?” Cô đùa.