“Cô ta bị giết vào cuối tuần trước, tôi rất tiếc.”
“Chị đã không nói với tôi là tôi có quen biết nạn nhân, tôi cũng không
biết việc đó! Cô ấy đã được chôn cất chưa?”
“Tôi nghĩ rằng lễ tang sẽ được tổ chức vào ngày mai, tôi có thể hỏi thăm
đồng nghiệp của tôi ở New Jersey nếu cô muốn.”
Janette đồng ý và tìm chỗ để ngồi xuống.
“Charlotte… Tôi không thể tưởng tượng được.”
“Hai người có thân nhau không?”
“Chưa đến mức thân nhau, chúng tôi chỉ có cảm tình với nhau thôi,
chúng tôi đã gặp nhau ba lần tất cả, nhưng thế thôi cũng đủ để bị xốc rồi…
Chị đã bắt được thủ phạm chưa?”
“Chúng tôi nghi ngờ rằng hai, có thể là ba người đàn ông đã tham dự vào
việc này, nhưng tất cả đều đã chết. Một đã bị giết, chúng tôi vẫn chưa biết
là do ai làm, hai người còn lại cũng đã chết sau cuộc tấn công của cảnh
sát.”
“Ác giả ác báo…” Janette thì thầm.
“Cô Clea, tôi cần sự giúp đỡ của cô, có vẻ như Charlotte đã tìm cách liên
lạc với cô cách đây ba tuần thì phải.”
“Đúng vậy. Cho một buổi cầu nguyện. Tôi gặp cô ấy lần đầu tại trường
quay, cô ấy đến chơi với một người bạn, chúng tôi đã nói chuyện phiếm
trong giờ nghỉ, và đã quen nhau, tôi nói cho cô ấy biết về nghề tay trái của
tôi, nhưng đúng lúc đó thì buổi quay phim tiếp tục và chúng tôi đã quên
không trao đổi số điện thoại. Cuối cùng cô ấy cũng đã tìm cách liên lạc
được với tôi.”
“Tại sao cô ta lại muốn gặp cô?”
“Để… cũng hơi giống như với bác sĩ vậy, đây là bí mật nghề nghiệp chị
biết mà, phải không?”
“Tôi hiểu, tuy nhiên chúng tôi đang tìm cách làm sáng tỏ nguyên nhân
cái chết của cô ta, nếu như có nhiều thủ phạm cùng một lúc, tôi không