Một giàn cây xanh trước ô kính cửa sổ, ti vi màn hình phẳng và một bộ
dàn âm thanh chất lượng cao được đặt cạnh những bức tượng châu Phi nhỏ,
vài chiếc ghế gỗ kiểu thổ dân châu Phi và một cái giá đựng đầy các loại lọ
thủy tinh, những viên đá nhỏ hay những bộ xương sáng bóng.
“Cảnh sát, giết người và ‘tôi muốn gặp cô’, những thứ ấy chắc phải mở
cho chị mọi cánh cửa nhỉ?”
Annabel thấy khó nói chuyện với cô gái, cô như đang nói chuyện với
một bé gái mới đến tuổi dậy thì vậy.
Ngoại trừ việc cô gái này đóng phim khiêu dâm! Vậy nên thư giãn đi. Nở
nụ cười tươi nhất có thể, tỏ ra thân thiện, để cô ta tin tưởng mình.
“Cô biết bói toán à?” Annabel vừa hỏi vừa chỉ vào bộ bài tarot để trên
chiếc bàn một chân bé xíu.
“Thi thoảng. Chị có muốn thử một lần không?”
“Không, trong gia đình tôi cũng có một người biết bói bài rồi: Bà tôi là
một Mambo.”
“Một nữ tu Vô đu ư? Tuyệt thật! Bà chị có truyền cho chị những gì bà
biết không?”
“Tôi chưa bao giờ là một học trò giỏi và hơn nữa tôi cũng đã đi theo một
người dẫn đường khác,” cô vừa nói vừa chỉ vào tấm phù hiệu trên thắt lưng
của mình.
“Chúng ta không thể phủ nhận được nguồn gốc của mình, chỉ là chị phục
vụ cho một lwa
khác thôi, cuối cùng cũng là một dạng quyền năng.”
“Cô cũng nhập đạo Vô đu ư?”
“Vô đu, santeréa
, phép thuật, khoa học huyền bí dưới đủ mọi dạng
thức, tôi quan tâm đến rất nhiều bộ môn. Nếu bà chị là một Mambo thì tôi
chắc chị không phải đến đây để nhờ hỗ trợ tinh thần cho cuộc điều tra đâu
nhỉ?”
“Tôi đang điều tra về cái chết của Charlotte Brimquick.”
“Charlotte ư?” Cô gái trẻ nhắc lại, mắt trợn trừng.