“Lúc cô ấy còn trẻ, ý tôi nói là trẻ trong nghề này, tôi dành cho cô ấy tất
cả những vai có thể. Tôi… tôi đã động viên Charlotte qua những lần ly dị
và những đợt khủng hoảng tinh thần. Sau đó, mọi thứ trở nên khó khăn
hơn. Tôi tìm vai diễn cho cô ấy một hai lần mỗi năm, để giúp cô ấy kiếm
thêm chút tiền.”
“Cô ta đã bỏ nghề ư?”
“Đúng vậy, có rất ít lời mời.”
“Anh có biết cô ta làm gái để kiếm sống không?”
Người đàn ông thở dài bên kia đầu dây.
“Có.”
“Mới đây, anh có gặp hay nói chuyện với cô ta không?”
“Cứ hai ba tháng chúng tôi lại gọi cho nhau, tôi đã nói chuyện với cô ấy
vào tầm tháng Mười gì đó, tôi nghĩ vậy… À không! Khoan đã, cô ấy đã gọi
lại cho tôi vào cuối tháng Mười một, cô ấy muốn xin số điện thoại của một
trong những diễn viên của tôi, một cô gái mà cô ấy đã gặp tại trường quay
vào hè vừa rồi, cô ấy đã qua thăm tôi đợt đó và có cảm tình với Janette, một
cô gái trẻ hơi khép kín, kiểu hơi bí ẩn.”
“Bí ẩn ư? Cô ta có nói tại sao cô ta lại muốn liên lạc với cô gái đó
không?”
“Không, cô ấy hơi khó hiểu… Đôi khi Charlotte có vấn đề với rượu và
cô ấy có thể tỏ ra vừa hài hước vừa buồn rầu.”
“Anh có cho cô ta số điện thoại không?”
“Dĩ nhiên. Tôi chẳng có lý do nào để từ chối cô ấy cả.”
“Tôi cũng cần số điện thoại đó.”
Annabel hỏi cho tới lúc chắc chắn rằng người đàn ông không còn thông
tin gì khác để cung cấp cho cô và sau đó gọi điện cho Janette Clea. Giọng
nói của một cô gái trẻ vang lên phía đầu dây bên kia:
“Janette nghe đây.”