Sau nhiều đêm chịu đựng những cơn ác mộng, anh hy vọng một giấc ngủ
trưa sẽ giúp mình dễ chịu hơn.
Mình cần phải nghỉ ngơi thực sự. Phải tạm dừng mọi việc…
Nhưng anh không thể làm được. Bộ tộc ám ảnh anh. Sau Rubis, lại đến
lượt những gã điên này.
Tối nay… cuộc hẹn.
Nếu mình không đến chúng sẽ quấy rối mình cho tới khi mình suy sụp.
Chúng muốn gì chứ?
Câu trả lời bỗng chợt hiện ra, quá hiển nhiên.
Chơi đùa. Đó là tất cả những gì chúng muốn.
Chúng đã bắt đầu tại căn nhà nghỉ, trên dãy Catskill. Chúng đã vượt qua
giới hạn, để chõ mũi vào cuộc sống riêng của anh, đe dọa và khiêu khích
anh.
Và mình đã đáp lại, như một thằng ngu.
Liệu anh có thể dừng tất cả lại vào lúc này không?
Không phải với chúng. Nếu mình không đến đó tối nay, sẽ có những
phong bì khác, những viên sỏi khác được ném vào cửa sổ, cho tới khi
Annabel bị lôi vào chuyện này.
Liệu chúng có hành hung anh không? Anh có nguy cơ bị giết không?
Chúng sẽ không làm như vậy. Chúng không phải là những kẻ sát nhân
trực tiếp, mình không tin. Thú vui của chúng là từ từ hủy diệt người ta,
khiến nạn nhân héo mòn dần, như thể chính quá trình này nuôi dưỡng
chúng…
Anh nghĩ đến một từ không ngừng trở đi trở lại trong đầu.
Ma cà rồng.
Vẻ bề ngoài của chúng, lối sống tách biệt của chúng. Nỗi kinh hoàng
chúng gây ra. Chúng thậm chí còn ngủ trong quan tài! Và chúng có thể đi
từ Catskill đến New York chỉ trong khoảng thời gian ngắn, vào ban đêm