trong khi tuyết phủ đầy các con đường! Cứ như thể chúng có đôi cánh
khổng lồ vậy!
Brady lắc lắc đầu.
Toàn là những điều vớ vẩn… chỉ là một lễ hội giả trang!
Nhưng anh có thể giải thích chuyện này bằng cách nào đây? Dường như
chẳng ai trông thấy chúng vào ban ngày. Chữ viết trên tấm bưu thiếp rất
đẹp, cẩn thận… Kiểu cổ! Kiểu chữ uốn lượn và mảnh, giống như ngày xưa
người ta hay viết…
Anh đi rót một cốc nước và tu hết liền một hơi.
Có thứ gì đó trong những điều anh vừa nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu
anh mà anh không thể biết được chính xác nó là gì. Anh tin rằng mình vừa
chạm tới một điều gì đó rất quan trọng mà không hề ý thức được nó.
Một lễ hội giả trang? Dãy Catskill?
Brady rót một cốc nước nữa và lần này uống chậm hơn.
Chúng ngủ trong quan tài! Đúng vậy! Ai có thể chịu đựng được chuyện
đó chứ? Không ai muốn nhốt mình trong một cái hộp, dưới lòng đất, để
ngủ, chẳng ai cảm thấy thoải mái trong trạng thái đó cả! Trừ những người
đã quen với việc đó, những người mà lòng đất là nơi họ cảm thấy an toàn
hơn so với mặt đất.
Anh nhớ lại lời của Kermit: “Tôi biết đến cả trăm người vô gia cư
chuyên ngủ vật vờ ngoài đường, và khi anh cho họ một chỗ nằm ấm áp bên
trong bốn bức tường thì họ lập tức mắc chứng sợ chỗ kín!”
Các thành viên của Bộ tộc sống trong những đường hầm từ lâu rất lâu
rồi. Lâu đến mức cảm thấy ở đó thoải mái hơn trên đường phố hay trong
những căn hộ. Chúng hiểu rõ về các mê cung dưới chân chúng ta bởi chúng
đã sống ở đó! Chúng cũng là thành viên của cộng đồng người vô gia cư!
Brady lao đến bên máy tính xách tay và bắt đầu tìm kiếm trên Intemet.
Cụm từ Hầm-Castkill-dưới-lòng-đất-New York ngay lập tức cho ra rất nhiều
kết quả xác thực.