Vào năm 1914, một hệ thống cống, hang động tự nhiên và ống nước
ngầm khổng lồ bắt đầu từ Catskill đã được hoàn thành để dẫn nước đến
Manhattan và cung cấp cho các bể chứa ở đây. Người ta đã đào hơn một
trăm năm mươi ki lô mét đường hầm, đôi khi có nơi sâu hơn bốn trăm mét,
đặc biệt là đoạn xuyên qua dưới lòng sông Hudson. Một công trình vĩ đại.
Brady đọc được những ghi chép của bảy nhà báo và hai nhiếp ảnh gia,
những người đã thử dùng con đường kỳ lạ này để đi đến New York vào
ngày 19 tháng Một năm 1914. Anh dừng lại những dòng đầu tiên: Để làm
được việc đó, họ đã qua lối vào ngay gần Kingston.
Đi ô tô từ căn nhà gỗ tới Kingston hẳn là khó nhưng hoàn toàn có thể
làm được. Sau đó, Bộ tộc đã sử dụng đường hầm của mạng lưới cung cấp
nước này để quay về. Liệu có phải chúng đã sử dụng một loại xuồng máy
nhỏ hoặc mô tô trong trường hợp con đường đó khô ráo không?
Chúng đã đi qua đó, chẳng có gì là bẩn cả, không phải là huyền thoại về
lũ ma cà rồng có thể bay lượn, không phải huyền thoại gì hết, mà chỉ là
chúng đi trên những con đường mà chúng biết rõ! Trong cộng đồng vô gia
cư sống dưới lòng đất kiểu đường đi như thế này chắc phải rất nổi tiếng.
Điều này khiến anh yên tâm loại bỏ giả thiết về một truyền thuyết mà
chúng muốn anh dựng nên. Chúng cũng chỉ là con người như những người
khác thôi!
Di động của anh bắt đầu đổ chuông, anh xem ai gọi tới và nhấc máy:
“Pierre à? Tôi rất vui vì…”
“Nghe này,” bạn anh dài giọng ngắt lời. “Tôi phải nói chuyện với anh.”
“Anh có vẻ không khỏe, anh đang nhà à?”
“Có vài người đã đến nhà tôi, những người lạ mặt, họ làm tôi sợ.”
Brady cứng đờ người lại trên ghế.
Không phải thế chứ. Không nên là anh ta.
Pierre hổn hển. Anh ta nói tiếp:
“Đêm trước. Tôi thấy khó ở, tôi vừa mới tỉnh lại.”