“Anh đã gọi cấp cứu chưa?”
“Không, chờ đã. Anh phải nghe tôi. Chúng đã nói với tôi về anh. Chúng
nói rằng anh cần phải mở lòng ra, mở rộng nhận thức hơn nữa. Để tận
hưởng tốt hơn thân phận của mình. Để chấp nhận được con người bên trong
anh. Chúng…”
“Pierre, gọi xe cấp cứu đi.”
“Không, không cần đâu. Đến đây, đến nhà tôi đi.”
Pierre dập máy và Brady nhảy vội lên chiếc taxi để đến Manhattan.
Anh trèo hết tốc lực lên bậc thang và hoảng sợ khi nhìn thấy cửa căn nhà
mở toang.
Pierre nằm trên chiếc tràng kỷ vàng.
“Tôi… tôi để cửa mở cho anh,” anh ta thều thào khi nhìn thấy Brady
cuống cuồng. “Tôi nghĩ là… tôi bị… bị lên cơn.”
Brady giật lấy cái điện thoại bị lật úp trên sàn nhà để gọi cấp cứu. Bàn
tay to béo của Pierre túm lấy tay anh.
“Đã đã gọi rồi… Họ đang đến,” anh ta thì thầm. “Ở lại đây với tôi. Cho
đến lúc họ đến… ở lại đây với…”
Mi mắt anh ta từ từ khép lại. Brady liên tục vỗ vào hai má và hét tên anh
ta nhưng chẳng có phản ứng nào hết. Tim anh ta vẫn đập, ở đâu đó dưới lớp
mỡ dày.
Nhưng ý thức đã hoàn toàn biến mất.