Brady có đủ đạn trên người để xử lý tất cả những thứ xấu xa trên trái đất
này.
Tất cả! Anh nhắc lại để có thêm can đảm.
Điện thoại di động của anh đổ chuông. Anh nhận cuộc gọi khi nhìn thấy
tên vợ.
“Em vừa mới nhận được lời nhắn của anh,” cô xin lỗi, “em rất tiếc,
Pierre thế nào rồi?”
“Anh ấy hôn mê rồi. Đã đến giai đoạn cuối.”
Brady nói rất nhỏ để không gây chú ý.
“Em sẽ đến chỗ anh, hai người đang bệnh viện nào thế?”
“Anh vừa ra ngoài, anh cần chút không khí.” Anh thở dài, rối loạn vì
chính điều mình sắp làm. “Anh muốn ở một mình.”
Annabel đón nhận câu trả lời bằng một khoảng lặng dài.
“Được rồi,” cuối cùng cô cũng lên tiếng. “Em hiểu. Em đang ở nhà.”
“Đừng chờ anh, anh sẽ về muộn.”
“Đừng ngại đánh thức em nếu anh muốn nói chuyện, được chứ?”
“Anh yêu em.”
Anh đóng nắp điện thoại rồi tắt máy để khỏi bị làm phiền nữa, anh không
chắc mình có thể giữ được quyết tâm và bình tĩnh nếu tiếp tục nói chuyện
với vợ. Hơn bao giờ hết, anh thật sự mong muốn kể hết mọi chuyện cho cô
nghe.
Vì tình yêu của chúng ta, không thể được! Mình được nhẹ nhõm bao
nhiêu thì cô ấy sẽ đau khổ bấy nhiêu. Chỉ mong vài giờ nữa thôi, mọi việc
sẽ được giải quyết. Rồi sẽ phải quên mọi chuyện đi. Để làm lại. Chúng ta sẽ
vẫn yêu nhau, em yêu ạ. Anh hứa với em.
Một tòa nhà xám xịt, nằm giữa vườn cây nhỏ xuất hiện.
Nhà nguyện lớn hơn rất nhiều so với những gì anh hình dung. Hầu như
không có bất cứ lỗ cửa nào để lấy ánh sáng ngoài cửa chính, một mảng