Còn nửa giờ nữa mới đến giờ hẹn, anh có thể đi men theo tường bao hy
vọng sẽ tìm được một bờ dốc hay chỗ cành cây thấp nào đó để trèo qua.
Không có dấu hiệu nào cho thấy có con người quanh đây, điều này giúp
Brady cảm thấy yên tâm, anh sợ nhất là bị bảo vệ bắt gặp.
Sau hai trăm mét, anh phát hiện ra rằng bức tường đã thấp hơn và anh có
thể trèo qua nhờ những kẽ đá nứt.
Anh đã đọc tài liệu về nơi này trước khi đi, nhà nguyện ở ngay gần đây.
Anh đi qua một khoảng rộng có tuyết phủ, luồn lách giữa các tấm bia mộ
và gặp một con đường rộng hơn, ngoằn ngoèo giữa hàng cây trụi lá khổng
lồ. Những thân cây to khỏe và đầy mấu khiến Brady thấy tò mò. Xác người
liệu có phải là loại phân bón kỳ diệu hay không? Anh tưởng tượng ra đám
rễ cây đâm chằng chịt trên những da thịt đang thối rữa…
Ý nghĩ về cái chết khiến anh nhớ tới Pierre. Ngay lập tức, anh thấy ghét
bỏ sự liên tưởng này.
Bạn anh đang ở bệnh viện Saint-Vincent, trong tình trạng tồi tệ.
Cuối cùng thì bệnh ung thư cũng đánh gục anh ta.
Loạt trạng thái cảm xúc nảy sinh sau khi bị Bộ tộc xâm phạm đã phá vỡ
những giới hạn cuối cùng trong khả năng chịu đựng của anh ta.
Đầu tiên là vợ mình, và bây giờ là bạn bè mình. Chúng có thể lần ra cả
anh ta! Chúng đã làm thế nào vậy?
Chẳng phải người ta đã báo trước với anh ngay từ đầu ư? Kermit đã nói
với anh rằng nên tránh xa chúng ra, vì sự an toàn của anh, nếu anh không
muốn phải kết thúc giống Rubis.
Quá muộn rồi.
Lúc ra khỏi bệnh viện, Brady đi theo hướng Bedford-Stuy, quận
Brooklyn và quấy rầy mấy tay ở tiệm cầm đồ. Anh nhanh chóng có được
thứ mình cần: Một khẩu Smith & Wesson Model 36. Không đăng ký.
Đỉnh một mái vòm lấp ló giữa đám cây họ thông.