“Tôi đã nói với các người tất cả những gì tôi biết rồi, tôi không liên quan
gì tới cái chết tại nhà của cô gái điếm kia hết, và…”
Jack tiến lại gần để ghé sát mặt vào hắn:
“Cơ hội cuối cùng trước khi dùng biện pháp mạnh,” anh nói dối đầy tự
tin.
“Anh không đọc tờ giấy của anh à?” Ketter nổi nóng. “Trên đó viết là
không được đe dọa tôi! Thế này rất giống lời đe dọa đấy!”
“Biến đi với quỷ dữ, Ketter,” Jack thở dài và lùi lại, sẵn sàng bỏ đi. “Anh
vừa tự biến mình thà kẻ thù của NYPD đấy.”
“Nếu các người thực sực có chứng cứ chống lại tôi, các người sẽ không
phải yêu cầu tôi cho phép để được vào! Đồ vô dụng!”
Đến lượt Annabel tiến lên phía trước, cô chỉ ngón trỏ về phía Ketter:
“Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với các cô gái ‘của anh’, anh đã thao túng
họ, khai thác tới lúc họ sức cùng lực kiệt, chỉ là anh chưa bóp cò súng
thôi!”
Ketter lắc đầu.
“Các người đúng là lũ điên! Biến ngay, không tôi sẽ gọi luật sư.”
“Anh không trốn mãi được đâu, tối nay đi ngủ đừng quên điều này nhé.”
Gã đàn ông có bộ ria mép đang muốn khép cửa lại thì Annabel đã chồm
lên chặn hắn lại.
“Annabel!” Jack la lên và dùng hai tay giữ cô lại.
Nữ thám tử trẻ đấm vào cánh cửa, cơn phẫn nộ của cô toát ra qua từng lỗ
chân lông trên mặt:
“Anh sẽ phải trả giá, Ketter, cho Melany, Sondra và cả Charlotte, anh sẽ
phải trả giá!”
Và cô quay lưng lại rồi biến mất trong hành lang tù mù.