Tốt cho cô ấy…
Jack tự hỏi thế nào là tốt trong tất cả vụ việc này. Điều mà anh đang làm
sau lưng đồng nghiệp của mình, liệu có phải là tốt không? Anh sẽ phải làm
gì đây?
Vĩnh viễn không nói gì với cô hết? Sống với bí mật này?
Mình có thể.
Về điều này thì anh chắc chắn. Là một người đàn ông kín đáo và lý trí,
anh có thể giữ nhiều kiến thức quý báu dưới vỏ não của mình, khóa nó lại
mãi mãi sau hai lớp khóa, dưới con dấu của sự trung thực.
Nhưng những gì anh đang làm liệu có phải là trung thực không?
Liệu có phải sự trung thực đã khiến anh hành động như vậy không? Liệu
bên dưới đó có phải là một động cơ sâu xa ích kỷ hơn không?
Tất cả con người đều hành động vì vụ lợi, vì lợi ích cá nhân!
Và đây chính là điều mà anh đang tự trách mình…
Suy cho cùng liệu mình có yếu đuối giống như con người nói chung
không? Chẳng tốt đẹp gì hơn người khác? Quá… tầm thường.
Annabel xuất hiện ở đầu phố và tim anh đập nhanh hơn.
Anh ra khỏi xe rồi đến bên cô, bên cạnh là hai cảnh sát khác.
Ngay khi đến gần hơn, anh đã nhận ra nét giận dữ trên mặt cô.
“Có chuyện gì thế?” Anh lo lắng hỏi.
“Không có lệnh khám. Ông thẩm phán đã từ chối, nhân danh Tu chính án
số bốn
. Không đủ lý do chính đáng, mà chỉ là ‘các giả thiết và diễn giải
không rõ ràng’. Thế đấy.”
Jack quay về phía hai cảnh sát đi cùng:
“Xin lỗi hai anh, báo động nhầm, để lần khác vậy. Cảm ơn.”
Khi chỉ còn lại một mình với Annabel, anh đặt một tay lên vai cô.
“Anh thấy em đang mất tự chủ, điều đó không tốt chút nào, em biết mà.
Cần phải bình tâm trở lại, chỉ có như thế chúng ta mới đến gần được giải