pháp. Có thể chúng ta đã hơi vội vã, và tất cả đã không diễn ra như em
nghĩ.”
“Gã Ketter bẩn thỉu đó đã lấy đi cuộc sống của ba người phụ nữ! Và hắn
sẽ thoát tội ư?”
“Thế nếu như hắn nói với chúng ta sự thật thì sao?”
Annabel giở tờ mẫu lệnh khám xét ra.
“Chúng ta sẽ biết ngay thôi,” cô vừa nói vừa đi về phía các tòa nhà.
Cô gõ cửa căn hộ.
“Gì thế?” Leonard Ketter hét lên từ bên trong.
“Cảnh sát đây, Leonard, mở cửa đi.”
Tay nắm cửa kêu lách cách và Ketter thò đầu ra. Một hàng râu lún phún
mới mọc bên cạnh hàng ria mép sẵn có.
“Mẹ kiếp! Hai người không thể buông tha cho tôi được à?”
“Chính vì thế mà chúng tôi có mặt ở đây, ký vào tờ giấy này đi và anh sẽ
không bao giờ phải nghe nói đến chúng tôi nữa,” Annabel vừa nói vừa chìa
một tờ giấy ra trước mặt hắn.
“Cái gì thế?” Hắn vừa hỏi vừa đọc những dòng đầu tiên. “Cái này để tôi
đồng ý cho hai người lục soát nhà tôi hả? Và rồi còn chuyện gì nữa đây?”
Hắn có vẻ thảm hại, kiệt sức, mắt hằn lên các tia máu.
“Sau đó, anh sẽ được yên.”
“Đừng làm phiền tôi nữa,” hắn vừa nói vừa vứt tờ giấy cho phép ra hành
lang.
“Đừng làm cuộc sống trở nên phức tạp thế,” Jack chen vào. “Cho đến
giờ, chúng tôi đã rất biết điều với anh, đây là một phương pháp mềm dẻo,
không có đèn hiệu cảnh sát, không có còi hú. Nếu như đến giờ mà anh còn
không hợp tác, chúng tôi sẽ dùng những biện pháp mạnh hơn, anh hiểu
không?”