Anh suy nghĩ thật nhanh những mong mọi việc có thể quay ngược trở lại,
để ngăn được chuyện vừa xảy ra. Nhưng vô vọng.
Cô ta đã chết. Đã chết, anh nhắc lại.
Anh không thể ở lại đây.
Anh không nghĩ đến việc báo cảnh sát, mà định chạy trốn. Không được
để mình dính vào chuyện này. Anh làm sao giải thích nổi sự có mặt của
mình tại đây, cùng cô gái?
Là vì mình đang có ý định làm phóng sự về phim khiêu dâm ư? Một cuộc
gặp gỡ tại nơi hoang vắng với nữ diễn viên trẻ và không có ai khác. Không
tiền, không trợ lý, không bạn bè, không gì cả? Mình thậm chí còn không có
cả sổ ghi chép, máy ghi âm hay máy ảnh!
Một cuộc gặp sơ bộ. Để thăm dò.
Vậy lỡ bọn họ cho là mình giết cô ta thì sao?
Đây không phải vũ khí của anh, không có dấu tay anh trên đó!
Brady không cảm thấy thế. Tất cả những điều này đều không rõ ràng,
đoạn băng về vụ hãm hiếp cũng rất mập mờ. May thay, anh đã xóa mọi dấu
vết trên máy tính của mình.
Có thật là mọi dấu vết không? Chẳng lẽ người ta không thể khôi phục dữ
liệu đã bị xóa nhờ vào những phương tiện tin học hiện đại sao?
Họ sẽ buộc anh tội không giúp đỡ, không ngăn chặn phát súng. Thậm chí
có thể là tội xúi bẩy cô gái bóp cò!
Người ta vẫn nghe thấy nhiều chuyện còn điên rồ hơn thế!
Anh đã quyết định.
Cảnh vật xung quanh anh bắt đầu quay tròn. Anh đứng dậy và cẩn thận
đi vòng qua cái xác, nhất là vì anh không muốn nhìn thấy nó, và không thể
nhìn thêm chút nào nữa.
Bỏ chạy, càng nhanh càng tốt.
Trước khi ai đó kịp nhìn thấy anh.