rộng tới khu Dumbo, nơi mấy đám đông chen lấn nhau mà không hề để ý
đến mọi thứ xung quanh.
Được nửa đường, anh nhìn thấy một bốt điện thoại và biết mình cần phải
làm gì.
Ít nhất anh cũng nên làm vậy vì Rubis.
Anh gọi 911 và trầm giọng xuống để báo với họ rằng anh đã nhìn thấy
một phụ nữ tự bắn vào đầu, đồng thời mô tả địa điểm nơi xảy ra thảm kịch.
Anh cúp máy trước khi người ta có thể hỏi danh tính của anh rồi mua một
chai nước nhỏ tại máy bán tự động đầu tiên anh tìm được. Anh tu liền một
hơi, hy vọng có thể nuốt trôi được vị tanh như có một đồng xu cứ nằm mãi
dưới lưỡi anh. Vị máu của Rubis.
Sau cùng, Brady cũng nhấc được cửa thang máy nặng trịch của căn
xưởng lên, cởi áo len và kỳ các vết máu bằng một miếng giấy ướt Kleenex,
cho tới khi màu đỏ son chuyển dần sang nâu, rồi xám. Trong gương, anh
phát hiện ra nhiều chấm đỏ trên trán. Khá thưa thớt và kín đáo, nên không
khiến người đi đường nào phải chú ý, nhưng cũng đủ để anh phải cúi xuống
bồn rửa kỳ cọ và run lên vì bực bội.
Anh đang làm gì vậy?
Mình không giết cô ta! Anh cần phải nhồi bằng được ý nghĩ đó vào đầu,
mình không phải chịu trách nhiệm!
Vậy mà anh đã chạy trốn, như một kẻ có tội.
Có tội vì đã có cảm giác thèm muốn mà anh không thể thừa nhận.
Chứ không phải vì cô ta tự tử, anh nhắc lại.
Anh lấy chiếc bằng lái từ trong túi áo ra. Không thể chùi sạch nó, anh bỏ
nó trên bàn làm việc trước khi thả mình xuống trường kỷ.
Còn bây giờ thì sao?
Làm việc gì đó khác. Không nghĩ đến nó nữa, xóa bỏ mọi thứ liên quan
đến Rubis khỏi trí nhớ, đây chính là điều anh cần làm.
Hình ảnh tia sáng lóe ra từ khẩu súng vẫn ám ảnh anh.