6
Chiếc máy xúc đào đất, chuẩn bị đào huyệt.
Cặp vợ chồng người châu Á siết chặt lấy nhau, như thể nỗi đau là một
luồng gió lạnh và họ không được để hở bất kỳ khoảng trống nào cho nó
luồn qua. Đứa con trai duy nhất của họ vừa qua đời và họ đang phải trông
thấy nơi an nghỉ cuối cùng của nó.
Annabel nói lời chia buồn rồi len giữa các ngôi mộ để quay lại với đồng
nghiệp của cô: Jack Thayer. Anh mới chỉ tầm bốn mươi dù vô số nếp nhăn
hằn sâu trên khuôn mặt cùng mái tóc xám khiến anh trông già hơn đến cả
chục tuổi. Anh nhét tập thơ của Russell Edson vào túi áo măng tô.
“Để anh đoán nhé,” anh nói, “em vẫn chưa tiến được thêm bước nào?”
“Em phải làm, Jack ạ. Cần phải biết liệu cậu ta có kẻ thù không.”
“Cậu thanh niên chết vì đã ở không đúng lúc đúng chỗ, thật bi thảm, anh
đồng ý với em, nhưng dù gì đi nữa, chúng ta cũng không thể dựa vào bố mẹ
cậu ta để bắt được kẻ giết người.”
“Đó là hướng điều tra duy nhất của chúng ta.”
“Không, đó chỉ là tia hy vọng cuối cùng, một hướng điều tra cần khởi
đầu có giá trị, đừng lẫn lộn mọi thứ,” anh kết luận với một giọng vừa có vẻ
chỉ bảo vừa mỉa mai. “Cuộc điều tra kết thúc, chúng ta đã làm tất cả những
gì có thể, bây giờ, chỉ có thể chờ đợi một deus ex machina
ta thôi, nếu không vụ án sẽ chỉ còn là một số hiệu hồ sơ nên cho vào quên
lãng.”
“Jack, anh khiến em thấy bi quan.”
“Đối diện với thực tế khiến người ta bi quan. Đi nào, anh mời em ăn trưa
trên đường về.”